Kho υũ kɦí nằm giữa khu huấn luyện cùng khu nghỉ ngơi của đội Tiền Phong, các thành viên trong đội Tiền Phong, nhìn thấy Phương Chu theo Phương Tuần Giang bước vào khu vực này, tức khắc làm cô cảm giác được dày đặc ác ý còn cao hơn ngày xưa.
“Sao cô ta lại tới……”
Ánh mắt bọn họ nhìn về phía cô vừa cảnh giác lại sắc bén, so với những ánh mắt và cảm nhận trước đó đúng là gặp sư phụ, khi chạm đến Phương Tuần Giang bên cạnh cô, những ác ý đó lại bị đè ép đi xuống, bản thân Phương Tuần Giang đối với cảm xúc xung quanh không quá nhạy bén bởi vì lực chú ý toàn đều đặt trên người cô, cũng không có phát hiện ám lưu dũng động trong đó.
Cũng may Phương Chu đã thói quen loại cảm giác này, chỉ coi như không phát hiện cái gì, theo Phương Tuần Giang rà quét thân phận tiến vào kho υũ kɦí.
Ngày thường ngoại trừ Quan Chỉ Huy tối cao của căn cứ, chỉ có Đội trưởng và phó đội trưởng của đội Tiền Phong có thể tiến hành phân phối điều động từ kho υũ kɦí.
Bởi vì Phương Chu yêu cầu súng, Phương Tuần Giang mang cô tiến vào căn phòng chứa đầy các loại súng ống.
Súng lục, súng ngắm, súng trường, loại súng ống gì đều có, còn có không ít súиɠ ống không giống mấy loại thường quy…… Là súng ống thật à?
Phương Chu căn bản nhận không ra đó là cái gì, tầm mắt không khỏi bị một ít súng ống có bộ dáng dị thường hấp dẫn.
Chàng thanh niên tóc đen vẫn luôn chú ý tầm mắt của cô, phát hiện cô dừng lại ở một chỗ lập tức hiểu ý của cô, cầm nó lên, giải thích nói: “Đây là súng dù.”
Đó là một cây súng toàn thân thon dài đen nhánh, chiều dài đại khái khoảng 40cm trở lên, hình dáng khá giống súng trường.
Hắn rũ mắt xuống, rất tự giác mà bắt đầu chỉ cho Phương Chu cách sử dụng nó: “Bên cạnh nó có một cái nút, ấn xuống thì đỉnh chóp sẽ sinh ra lá chắn phòng ngự.”
Nói, hắn biểu diễn thử cho Phương Chu một chút, “Hô” một tiếng, đỉnh chóp họng súиɠ xuất hiện ánh sáng như tấm chắn phòng ngự.
“Nó tương đương với một lá chắn phòng ngự di động có kèm tính năng công kích, có thể cắt đại đa số vật chất cùng sinh vật.”
“Mặt khác kết cấu cùng súng trường là giống nhau, có thể coi như súng ống bình thường để sử dụng.” Nói xong, hắn không có cảm tình mà tổng kết: “Nó tuy rằng có thể thủ có thể công, nhưng có trọng lượng nhất định, muốn xem nó như vũ kɦí sử dụng yêu cầu tố chất thân thể rất mạnh, không thích hợp với chị.”
Nói cách khác chính là: Chị quá yếu, xách không nổi.
Phương Chu:……
Cô không tin tà, duỗi tay ra: “Đưa cho chị xem.”
Phương Tuần Giang dặn dò: “Chị tiếp bằng hai tay đi, cẩn thận một tí.”
Phương Chu rất hiểu rõ đối với tố chất thân thể của mình, nghe hắn nói như vậy cô dùng đôi tay tiếp, sau khi Phương Tuần Giang buông tay, cô chỉ cảm thấy trọng lượng trên tay rất nặng, đôi tay trụy xuống, trên tay truyền đến trọng lượng lệnh làm cô lảo đảo về phía trước một chút, bị Phương Tuần Giang đỡ một phen mới đứng vững.
Xem Phương Tuần Giang thoải mái mà cầm nó, làm cô không ngờ thứ nhìn như thon dài này lại nặng đến vậy……
Cô không hề cưỡng cầu, mà là nếm thử từ lòng bàn tay triệu ra tuyến mãng, ngưng tụ thành xúc tua quấn lấy súng dù, lợi dụng lực lượng của tuyến mãng cầm nó lên.
Phương Tuần Giang thấy thế nở nụ cười, phi thường cổ vũ mà vỗ vỗ bàn tay: “Oa, chị thật là lợi hại.”