Ngọn lửa nhanh chóng làm cho gà sôi lên, Ôn Tự Cẩm dùng xẻng đảo liên tục, không ngừng xào thịt gà để chúng chín đều.
Chẳng mấy chốc, mùi thơm của thịt gà tràn ngập căn bếp.
Ôn Tự Cẩm bắt lửa lớn, xào càng lúc càng nhanh.
Khi gà gần chín, nàng nêm đường và muối, cắt hai quả ớt xanh bỏ vào, rắc một ít giấm dọc theo thành nồi xào thêm một lúc nữa, rồi tắt lửa.
Một bát gà xào thơm lừng đã sẵn sàng.
Vì không có thời gian làm bánh bao nên nàng đànđành mua bánh làm sẵn.
Đặt thịt kho tàu và gà xào lên bàn, bữa ăn đầu tiên ở nhà mới đã xong.
Không cần Ôn Tự Cẩm phải gọi, hai đệ đệ và muội muội đã nhanh chóng rửa tay xong, quây quanh bàn ăn, mắt chăm chú háo hức nhìn hai món ăn.
Ôn Tự Cẩm đem đũa mới ngồi xuống, phát cho mỗi người một đôi, vừa định nói "Ăn đi", thì ở ngoài có người gõ cửa.
Yến Minh Lãng rất tự giác đứng dậy đi mở cửa.
Hóa ra người đến là Chu Hoằng Vũ.
Hắn ta ôm hai cái túi giấy dầu, trên mặt tươi cười nói: "Chúc mừng Tự Cẩm muội muội đã chuyển đến nhà mới, đây là quà ta tặng cho các ngươi. Ôi, mùi gì thơm thế?"
Chu Hoằng Vũ hít thật sâu một hơi.
Hắn ta làm việc ở Trân Tu các đã lâu, đối với mấy món ăn ngon này không lạ gì, lập tức nhận ra hai món ăn trên bàn, “Là thịt kho tàu và gà xào ớt.”
Khi nhìn qua, quả thật là hai món đó.
“Chu đại ca đến rồi.” Ôn Tự Cẩm không ngờ lại có người đến đốt đáy nồi cho nàng, trong lòng chợt ấm áp: “Chắc có lẽ Chu đại ca vẫn chưa ăn cơm, đến ngồi ăn cùng bọn ta đi.”
Chu Hoằng Vũ cũng không khách khí.
Việc đến làm ấm bữa ăn vốn dĩ là để ăn ké một bữa.
Yến Minh Lãng đi vào phòng bếp lấy một đôi đũa, Chu Hoằng Vũ vừa gắp một miếng thịt kho tàu đưa vào miệng, hai mắt hắn ta liền trợn to.
Nhiều năm qua, hắn ta làm việc ở Trân Tu các nhiều năm, bọn họ luôn có thể ăn được vài bữa do sư phụ nấu, tuy món thịt kho tàu được coi là món đắt và hiếm, nhưng do chưởng quỹ tốt bụng, thỉnh thoảng họ cũng được ăn vài miếng, mỗi lần như vậy, hắn ta cảm thấy mình bị món thịt béo nhưng không ngấy làm cho say mê.
Trong nhận thức của Chu Hoằng Vũ, thịt kho tàu làm bởi người bình thường đã là rất ngon rồi, món thật sự quá ngon gần như không có.
Nhưng bây giờ, hắn ta cảm giác được miếng thịt ba chỉ trong miệng nhanh chóng hóa thành chất lỏng trên đầu lưỡi, vị nhớp nháp tràn ngập toàn bộ miệng, đầu răng chạm vào miếng thịt nạc, như kéo bông, vỡ vụn thành từng mảnh với một lực nhẹ.
Sự mềm mại và hương thơm tuyệt vời như hai bàn tay nhỏ bé siết chặt lưỡi và các dây thần kinh vị giác của hắn ta, khiến hắn ta chỉ có thể mở to mắt, trong lòng gào thét, la hét, nhưng miệng lại không thể thốt ra lời nào.
Yến Nguyệt Sanh liếc nhìn hắn ta, một khóe miệng nhếch lên, khóe miệng còn lại cong xuống.
Phản ứng của Chu Hoằng Vũ đúng như dự đoán, tay nghề của chị kế cậu bé tốt đến mức ngay cả đệ đệ cậu bé cũng cảm thấy tự hào.
Nhưng nghĩ đến tay nghề tốt như vậy lại bị người ngoài tầm thường ăn mất, trong lòng Yến Nguyệt Sanh có chút khó chịu, giống như bảo bối của mình bị người ta nhìn trộm vậy.
Hừ, không vui.
Nhưng tâm trí cậu bé rất sâu sắc, cảm xúc của cậu bé chỉ bộc lộ trong chốc lát rồi nhanh chóng che giấu.
"Nguyệt Sanh, đệ không thích ăn món này à?" Ôn Tự Cẩm thấy đôi đũa của cậu bé dừng lại một lúc, lo lắng hỏi.
Yến Nguyệt Sanh mỉm cười, đôi mắt trong sáng và ngây thơ, "Ta rất thích ăn, làm sao ta có thể không thích ăn đồ ăn do tỷ tỷ nấu chứ."
Yến Minh Lãng đang đang chăm chú ăn thịt ở một bên, khóe miệng co giật.
Nếu không phải đang ăn cơm, cậu bé thật sự muốn nôn để thể hiện sự châm chọc đối với việc ca ca mình giả vờ đáng yêu.
Một bữa cơm, hai bát thịt, dưới sự tấn công như gió cuốn mây bay của mọi người, rất nhanh đã được ăn sạch.
Mọi người đều ăn đến miệng đầy dầu, ngay cả Chu Hoằng Vũ cũng ăn đến no căng.
Hắn ta ôm bụng không dám cúi xuống, “No quá, đã mấy năm rồi ta không ăn no đến vậy, thịt ba chỉ thật sự rất mềm mại, còn gà xào ớt thì vừa mềm vừa thơm, này, tay nghề của Tự Cẩm muội muội không kém gì mấy sư phụ ở Trân Tu các đâu nha.”
Ôn Tự Cẩm mỉm cười, “Chu đại ca quá khen rồi.”
Cuối cùng, Chu Hoằng Vũ phải lết ra ngoài với chiếc bụng no căng.