Nhưng mà… Đại sư Vô Trần này rõ ràng là không biết vẽ, chi bằng nàng im lặng vậy kẻo lại chuốc họa vào thân.
Đại sư Vô Trần vội vàng nắm lấy bàn tay… nhỏ bé của nàng.
"Các hạ! Xin các hạ chỉ dẫn!"
Uất Trì Hi: ...
"Ta chỉ là một hài nhi thôi mà!!"
Nàng có tâm nhưng cũng đành bất lực.
Đại sư Vô Trần thầm lặng bế Uất Trì Hi lên, đặt nàng ngồi vào bàn, rồi dúi vào bàn tay nhỏ bé một cây bút.
Uất Trì Hi:...
Người tàn nhẫn kìa!
Ngươi thật sự là một người tàn nhẫn!
Uất Trì Hi cố gắng giữ cho đầu mình ổn định, siết chặt cây bút: "Bây giờ ta vẫn chưa thể dùng sức mạnh, thế nên vẽ sẽ không tốt, ngươi cũng đừng có mà trách ta, với lại ta chỉ có thể biểu diễn một lần thôi!"
Đại sư Vô Trần vội vàng nói được.
Cực kỳ hào hứng nhìn vào cây bút trong tay nàng.
Uất Trì Hi: ... Vô nhân đạo!
Nàng mới chỉ là một đứa trẻ vừa tròn một tháng tuổi thôi mà!
Đã bị bắt đi làm việc rồi!
Thật là, nghe đã thấy đau lòng, nhìn tới chỉ có thể rơi lệ!
Nhưng Uất Trì Hi cũng không phải là người hay bày vẻ, sau khi cầm bút biểu cảm trên khuôn mặt nàng đã thay đổi.
Tràn đầy sự nghiêm túc.
Uất Trì Hi nói đây là bùa chú thông thường, chính xác đối với bản thân nàng mà nói, nó thực sự chỉ là một bùa chú thông thường.
Uất Trì Hi hạ bút xuống, vẽ một mạch nhanh chóng hoàn thành.
Tốc độ nhanh đến mức, chỉ có những người có chút tu vi như Đại sư Vô Trần mới có thể nhìn rõ.
Nếu đổi thành người khác, họ đều không thể nhìn rõ kỹ thuật vẽ của nàng.
Vừa đặt bút xuống, Uất Trì Hi lười biếng nằm trong lòng ông: "Xong rồi."
Chậc!
Uất Trì Hi có chút chán ghét.
Kiếp trước khi nàng mới học vẽ, cũng chỉ vẽ những bùa chú thô sơ như vậy.
Thật là không muốn nhìn thêm lần nào nữa!
Uất Trì Hi bực bội lên tiếng: "Bế ta trở về nằm đi."
"Tư thế này thật là khó chịu."
Đại sư Vô Trần vội vàng nhẹ nhàng đặt nàng trở lại trong nôi.
Đây chính là bảo bối đó!
Đại sư Vô Trần cầm lấy bùa chú nàng vẽ, xem đi xem lại: "Tuyệt diệu! Tuyệt diệu!"
Uất Trì Hi: ...
Nếu không phải Đại sư Vô Trần thực sự không biết vẽ, nàng thực sự sẽ nghĩ rằng ông đang chế giễu nàng!
"Tuyệt diệu cái gì chứ?"
"Bùa chú này chỉ có thể khiến mưa rơi trong nửa canh giờ* mà thôi."
(*) 1 canh giờ = 2 tiếng.
Đối với nàng mà nói, đây chính là tác phẩm thất bại.
Nhưng đối với Đại sư Vô Trần, đây là một tuyệt phẩm!
"Nửa canh giờ cũng đủ rồi!"
"Những bá tánh kia được cứu rồi."
Bỗng nhiên, Đại sư Vô Trần quỳ xuống trước mặt Uất Trì Hi.
Uất Trì Hi: ... Ta hoài nghi ngươi cố ý làm vậy là vì bây giờ ta không thể động đậy!
Ngươi muốn ta tổn thọ có phải không?
"Đứng lên, mau đứng lên! Ngươi không được quỳ! Ta không muốn chết sớm đâu!”
Uất Trì Hi gần như phát điên.
Đại sư Vô Trần lại bật cười ha hả: "Được rồi, ta không quỳ nữa."
Đại sư Vô Trần nhớ ra hiện giờ nàng còn nhỏ, nên lấy một tấm bùa bình an nhét vào tã của Uất Trì Hi: "Bần đạo biết năng lực của người rất mạnh, hẳn là sẽ không coi trọng bùa bình an bình thường này."
"Nhưng hiện giờ người còn nhỏ, có thêm vài thứ bên mình, bao giờ cũng tốt hơn."
"Chuỗi hạt Phật này, ta cũng xin để lại cho người."
Đại sư Vô Trần tháo chuỗi hạt Phật trên tay mình xuống, sau đó cũng nhét vào nôi của nàng.
Uất Trì Hi không ngờ ông lại chu đáo như vậy.
"Cảm ơn, tấm bùa bình an và chuỗi hạt Phật này đối với ta rất hữu ích."
Đại sư Vô Trần cười: "Vậy thì tốt rồi."
"Chào các hạ, bần đạo xin cáo từ trước."
"Bần đạo còn phải về luyện tập thêm."
Uất Trì Hi gật đầu: "Ừ."
Nghĩ ngợi một lát, Uất Trì Hi bỗng lên tiếng: "Ta còn nhỏ, nếu ngươi rảnh rỗi hãy giúp ta bảo vệ phụ mẫu. Khi ta lớn lên phần ân tình này, ta sẽ trả lại cho ngươi."
Uất Trì Hi biết, Đại sư Vô Trần là người có năng lực.
Đại sư Vô Trần gật đầu: "Được rồi, vậy bần đạo sẽ nhận món hời này."
Ông biết Uất Trì Hi có năng lực phi thường, nhận được lời hứa hẹn này của nàng, thực ra là ông đang kiếm lời rồi.
Ông chỉ lợi dụng lúc nàng còn nhỏ mà chiếm chút lợi thôi.
Nếu nàng trưởng thành, hẳn là không cần sự giúp đỡ của ông nữa.
(Editor: Mọi người tích cực bình luận và đề cử cho truyện để mình có nhiều động lực làm truyện nha~~~)