Khi Nhϊếp Trì mang một bụng cõi lòng nặng trĩu quay về Bồ Tát Ngục, vừa ngồi vào án thư (bàn làm việc), tính vẽ sơ sơ đồ tóm tắt cho những nhân vật trong truyện, bên ngoài thư phòng lại vang lên tiếng gõ cửa, ba lần ba tiếng là Loan Tân.
Vừa vào cửa, Loan Tân liền chấp tay hội báo: "Ngục chủ, hôm qua một tên đường chủ của Tồi Hồn Giáo vì tư lợi đã dâng lên cho Giáo Chủ của mình một thiếu niên tươi trẻ có khuôn mặt khá tương tự mấy nữ tử bị bắt về, nhưng không hiểu sao vậy mà lại bị "hung đồ mặt quỷ" lửa giận lôi đình mà đem ra gϊếŧ gà dọa khỉ, còn tên thiếu niên nọ cũng được thả ra, sáng nay Giáo chủ Tồi Hồn Giáo "hung đồ mặt quỷ" Tiền Hằng liền ra lệnh cho thả tất cả những nữ tử bị bắt về, trả lại tự do cho các nàng.
Loan Tân lớn lên mang một gương mặt đậm nét chính trực, nhưng thực chất kẻ ham thích thu thập thị phi chuyện nhà người ta nhất lại là chính hắn.
"Nhưng kỳ lạ là lại có không ít nữ tử không muốn rời khỏi Tồi Hồn Giáo, tuy rằng sống trong giáo các nàng bị hạn chế tự do, nhưng cơm áo không lo, cũng chẳng bị ai bắt nạt, bây giờ lại đột ngột muốn thả các nàng ra, muốn phản đối cũng không được, các nàng bây giờ chỉ có thể dùng biện pháp khóc mà biểu đạt sự không muốn rời đi này mà thôi."
Nếu không phải cái hệ thống này quá không có trách nhiệm, ngoại trừ tư liệu cùng ký ức của nhân vật ra thì chẳng cho hắn biết được bất kỳ một cốt truyện nào, hắn làm sao mà biết được tên Tiền Hằng kia đang bị động kinh gì, hắn cũng chả hiểu ra sao đây.
Chẳng lẽ là phản diện muốn "hoàn lương"?
Không phải chứ, chắc không thể nào đâu, dù sao kẻ này cũng là một tên đại phản diện phải bị đánh bại trong truyện mà.
"Ngươi hãy phái người kiểm tra cụ thể đã phát sinh sự tình gì, rồi ngày mai hãy hướng ta hội báo lại sau."
Sáng sớm ngày hôm sau, Loan Tân báo cho Nhϊếp Trì, sau khi các nữ tử một khóc hai nháo ba thắt cổ làm ầm ĩ cả giáo ngày hôm qua, Tồi Hồn Giáo liền cho phép các nữ tử tự lựa chọn là đi hay lưu lại, ngoại trừ động tĩnh này thì cũng không còn chuyện gì khác, làm Nhϊếp Trì cũng có chút chẳng hiểu ra sao.
Trừ khi...
Là chuyện có liên quan đến người được gọi là "cố nhân" của Tiền Hằng.
Nhϊếp Trì nói cho Loan Tân, bốn ngày sau hắn sẽ lên đường đi đến Giang Nam, bảo hắn theo dõi thông tin của Tôi Hồn Giáo cứ cách bảy ngày thì hãy gửi thư cho mình một lần.
Năm ngày sau, trời còn chưa sáng, gà còn chưa kịp cất tiếng gáy. Tọa lạc tại Giang Nam phồn hoa, Cố gia biệt viện.
Nhϊếp Trì đứng ở trong phòng nam chính, nhìn thiếu niên mười tám tuổi vô cùng gầy yếu nằm ở trên giường, thân thể thiếu niên từ khi hắn xuất hiện liền bắt đầu tiêu tán, không lâu sau đó, trên giường liền trở nên trống không.
"Cố Túng Anh" này là hệ thống lâm thời sử dụng số liệu sáng tạo ra nhằm để ứng phó khi Nhϊếp Trì chưa đến thay thế, năm ngày đã là nó cực hạn, nếu Nhϊếp Trì lại không xuất hiện, Cố Túng Anh liền sẽ như vậy mà biến mất ở thế giới này, sau đó thế giới này có lẽ sẽ vì vậy mà tan vỡ, không còn tồn tại nữa.
Hắn nằm lên giường, ở trong não liên hệ với hệ thống, cò kè mặc cả.
[ Đây chính là vai chính mà ngươi muốn ta thay thế đảm nhận, đã vậy thì ngươi cũng phải nên cung cấp một ít miễn phí đồ dùng thiết yếu hay sao?! ]
Hắn tâm rất là đau, giọng điệu cũng thực bi thương a!
Nhϊếp Trì bấm mua mặt nạ da người của Cố Túng Anh, sử dụng Trúc Điều kỹ năng, thuốc vô hạn chế thay đổi khôi phục hình thể cùng thuốc biến thanh, mấy đồ vật này khiến hắn thiếu một đống nợ.
[Tôi đem ngài di chuyển từ Tần Lĩnh đến Giang Nam đã là phúc lợi rồi, các vật phẩm này càng là chiết khấu 50%.] Nghe được thanh âm cứng nhắc của hệ thống khiến Nhϊếp Trì không màng hình tượng mà mắt trợn trắng lên, [Một lần nữa xin nhắc nhở người hợp tác, ngài thiếu tôi 30.000 điểm, sau này nếu như các người đọc có gửi thưởng kim phiếu thì tôi sẽ tự động khấu trừ, thẳng đến trả hết tất cả tiền nợ mới thôi. ]