Xuyên Nhanh: Chiến Lược Tiến Công Của Tra Nữ

Chương 3: Nữ thần trường quý tộc (3)

Xem xong cốt truyện, thái dương Khương Duyệt không khống chế được nhảy một cái.

Đúng là đủ cặn bã!!!

Ngay cả một tra nữ như cô, còn có chút nhìn không nổi.

‘’Nếu tôi đoán không sai, bốn người kia đều là đối tượng mà tôi phải công lược phải không?!"" Khương Duyệt xoa xoa cằm.

‘’Nói vậy cũng không sai, chỉ cần là người đã làm tổn thương nguyên chủ hoặc được hệ thống đưa ra đánh giá chỉ số cặn bã đều là mục tiêu cần công lược." Hệ thống 028 khẳng định.

Khương Duyệt gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Nghĩ tới cái gì, Khương Duyệt lập tức hỏi: ""Tại sao dung mạo và tên của nguyên chủ lại giống tôi như vậy?"

Cô không cho rằng đây chỉ là trùng hợp, trên đời này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy.

Quả nhiên, hệ thống 028 nhanh chóng giải thích: ""Vốn dĩ là lấy dữ liệu từ kí chủ nha, cô thấy giống cũng là bình thường, tổng bộ cho rằng các kí chủ xuyên vào thân thể mới sẽ không quen, cũng không thể chuyên tâm công lược, nên đã trực tiếp lấy dữ liệu tên và dung mạo của kí chủ để thay thế. Thế nào kí chủ cảm thấy chúng tôi rất chu đáo phải không."" Ngữ khí vừa kiêu ngạo, vừa tự hào.

Khương Duyệt nhếch khóe miệng: ‘’Vậy ý mi là…nguyên chủ thật ra cũng là chính tôi ở thế giới song song à. Hửm?"" Ngữ điệu hơi kéo dài tản ra mùi vị nguy hiểm.

Hệ thống 028 cũng phát giác ra điểm bất thường, lắp bắp trả lời: ""Ờ….thì cũng có thể coi là vậy , có…có vấn đề gì sao?"

Khương Duyệt cười càng thêm sáng lạn: ""Cũng không có gì quan trọng! Tôi có thể gặp tổng bộ gì đó mà mi nói không? Tôi có chút chuyện muốn "thương lượng" với nó."" Vẻ mặt đầy thiện ý, giống như thật sự chỉ muốn thương lượng mà thôi.

Nhưng hệ thống 028 đã sớm quan sát và phân tích tính cách của cô hơn 10 năm, tất nhiên sẽ không cho rằng cô đang muốn thương lượng, nhìn vẻ mặt cô, nó lại cảm thấy cô đang muốn xé xác tổng bộ nhà nó hơn.

Hệ thống 028 thẳng thừng từ chối: ‘’Kí chủ không thể gặp được, cô muốn nói gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời.""

‘’Chậc, thật đáng tiếc."" Ngữ khí Khương Duyệt mang theo tiếc nuối và nghiến răng nghiến lợi.

Hệ thống 028 vô thức run lên.

Nó biết ngay mà.

Khương Duyệt hơi nheo mắt.

Cô không thích chịu thiệt thòi cũng thù rất dai, nếu bản thân cô tự nguyện, dù là tính mạng cô cũng không tiếc, nhưng nếu không phải….dù chỉ là một sợi tóc, cô cũng đòi lại gấp trăm lần.

Vậy mà cô ở thế giới song song lại thảm như vậy, vốn dĩ muốn tìm thứ tổng bộ chó chết gì đó để tính sổ, nhưng lại không thể gặp…có điều, cũng không sao, cô có thể đòi lại trên người bốn người kia.

Sẽ thú vị lắm đây, không biết bốn người kia có sẵn sàng để tiếp chiêu không.

Khương Duyệt nở nụ cười, mang theo ác ý nồng đậm.

Hệ thống 028 lạnh cả người.

Kí chủ như vậy thật đáng sợ.

‘’Kí…kí chủ muốn mở tư liệu của cô xem thử không?"" Hệ thống 028 cố gắng dời sự chú ý cô.

Khương Duyệt nhìn về phía nó, nhướn mày.

Vật nhỏ này thật là….đáng yêu.

Cô cười một tiếng, trở lại dáng vẻ đơn thuần vô hại: ""Được.""

Lập tức trước mặt Khương Duyệt xuất hiện một bảng dữ liệu màu xanh.

Họ tên: Khương Duyệt

Tuổi: 28

Điểm: 0

Vật phẩm: chưa có.

Khương Duyệt chỉ liếc nhìn một cái rồi lâm vào trầm tư.

Theo như cốt truyện, hiện tại là trong giai đoạn, một ngày sau khi Trình Nhã bị nhốt trong phòng kho, cũng là thời điểm có người ác ý lấy mất dù của nguyên chủ, vì muốn cô ấy phải đội mưa trở về, thật sự giống bọn họ mong muốn, cô ấy không có cách nào đành đội mưa trở về, không những thế còn sốt cao, cô ấy đã xin nghỉ một ngày, vì thế mà ba người kia càng khẳng định là cô ấy làm, họ cho rằng cô ấy chột dạ mới xin nghỉ.

Khương Duyệt dơ tay lên trán thử nhiệt độ.

Thật nóng a! Ít nhất cũng 40° đi.

Hệ thống 028 thấy hành động của cô, vội vàng nói: ""Kí chủ có cần tôi tiêu trừ cơn sốt giúp cô không?""

Như nhớ tới cái gì, ánh mắt Khương Duyệt hơi lóe lên một cái liền biến mất, mở miệng từ chối: ""Không cần, mi chỉ cần giúp tôi hạ nhiệt độ xuống một chút là được, tình trạng này ít nhiều hơi ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi.""

Mặc dù rất khó hiểu, hệ thống 028 vẫn đáp ứng: ‘’Được.""

Nó vừa dứt lời, Khương Duyệt thật sự cảm nhận được nhiệt độ hơi hạ xuống, khiến cô thoải mái hơn không ít.

Hệ thống 028 nói: ""Tôi sẽ nói cho kí chủ biết, những thứ cần chú ý khi công lược đối tượng.""

Khương Duyệt gật đầu, chăm chú lắng nghe.

Hệ thống 028 nghiêm túc phổ cập tri thức.""...Hệ thống sẽ đưa ra đánh giá chỉ số cặn bã của các mục tiêu, giá trị hảo cảm cũng như thông tin cơ bản, nó sẽ hiện lên trên đầu mục tiêu. 60-70 là thuộc tính cặn bã trung bình, những người này kí chủ có thể không công lược cũng được, 80-90 à thuộc tính cặn bã khá cao, nếu công lược những người này sẽ được thưởng thêm tích phân, còn lại 95-100 điểm là thuộc tính cặn bã cao nhất trong những người cặn bã, cũng là mục tiêu chính cần công lược. Về phần điểm hảo cảm thì từ 10-60 là ấn tượng và có thiện cảm, 70-80 là rung động và thích, còn lại 90-100 là yêu sâu đậm và khắc cốt ghi tâm....""

""Hiểu rồi."" Khương Duyệt gật đầu một cái, chậm rãi đứng dậy đi về phía cửa phòng.

Hệ thống 028 hỏi: ""Kí chủ đi đâu vậy?""

Khương Duyệt ý vị thâm trường nói: ""Tất nhiên là đi mua thuốc nha.""

Vẻ mặt 028 đơ ra.

Chẳng phải...lúc nãy kí chủ nói không cần tiêu trừ cơn sốt sao, bây giờ lại muốn ra ngoài mua thuốc, cần gì phiền phức như vậy?

Hệ thống 028 vô cùng nghi hoặc, nhưng Khương Duyệt lại không có ý định giải thích nhiều với nó.

Trên người nguyên chủ không đủ tiền đi taxi, Khương Duyệt đành vác thân thể sốt cao đi bộ.

1 tiếng sau.

Trên đường xe cộ tấp nập, người qua lại như kiến, cửa nhà hàng sang sát nhau, phố xá sầm uất, mọi thứ đều tạo thành khung cảnh phồn hoa náo nhiệt.

Khương Duyệt chậm rãi đi bên lề đường.

Hiện tại Khải Thành đã tiến vào mùa hè, thời tiết oi bức khó chịu, ánh nắng chói chang chiếu lên người Khương Duyệt, khiến cô càng không thoải mái, sắc mặt càng kém, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

""Kí chủ, cô đã đi qua gần 5 tiệm thuốc rồi, cô muốn mua thuốc đến tận đâu vậy? Hay mục đích của cô không phải là mua thuốc? Trạng thái hiện tại của cô không kéo dài được lâu đâu, rốt cuộc cô muốn làm gì vậy?"" Hệ thống 028 sốt ruột gần chết.

Suốt đường hệ thống 028 cứ lải nhải không ngừng. Khương Duyệt không thèm để ý tới nó, cũng không trả lời.

Không biết qua bao lâu, Khương Duyệt rốt cuộc mở miệng: ""Thấy rồi.""

Trong lòng cô hơi thả lỏng.

Hệ thống 028 sững sờ không hiểu: ""Thấy gì cơ..."" Chưa kịp hỏi hết câu, theo tầm mắt cô nhìn về phía trước thì thấy một bà lão ăn mặc sang trọng đang ngồi ghế đá, cách đó không xa.

""Kí chủ đi quảng đường dài như vậy là vì bà lão đó sao, nhưng bà ấy thì liên quan gì tới nhiệm vụ của chúng ta nha?" Giọng điệu vô cùng nghi hoặc.

Nó thật sự không hiểu nổi.

Khương Duyệt nở nụ cười đầy ẩn ý: ""Có liên quan nha, hơn nữa nhờ có bà ấy, chúng ta sẽ có thu hoạch khá bất ngờ đấy.""

Đang định hỏi, nhưng cảnh tượng tiếp theo làm hệ thống 028 lập tức im bặt.

Chỉ thấy, một người đàn ông đi ngang qua bà lão, đột nhiên không hề báo trước nhào tới giật túi xách trên tay bà ấy.

Bà lão bị sự việc bất thình lình này dọa cho gật mình, ngay lập tức hoàn hồn cầm chặt túi xách, sắc mặt trắng bệch.

Người đàn ông thấy bà lão không chịu buông, liền lấy dao ra hâm dọa. Sắc mặt bà lão tái nhợt, thân thể còn loạn choạng, nhưng vẫn cầm chặt túi xách, tựu hồ trong đó có vật rất quan trọng.

Trong lúc nhất thời lâm vào thế giằng co.

Sau đó, hệ thống 028 trợn mắt ngoác mồm nhìn Khương Duyệt điều chỉnh biểu cảm cực nhanh, giống như không muốn sống mà chạy về phía bà lão, lớn giọng hét lên.

""Này, anh kia làm gì đấy.""

Tên đàn ông bị tiếng hét làm giật mình, theo bản năng buông lỏng tay, bà lão theo quán tính ngã xuống đất.

Nắm bắt đúng thời cơ, Khương Duyệt chạy tới dơ chân đạp cho tên đàn ông một cước, trong lúc hắn còn chưa phản ứng lại, hắn ngã lộn nhào xuống đất, cô vội vàng bước tới đỡ bà lão dậy.

""Bà không sao chứ? Có chỗ nào bị thương không? Cháu đưa bà đến bệnh viện."" Giọng điệu Khương Duyệt mang theo gấp gáp và lo lắng.

Bà lão định lên tiếng trả lời thì thấy tên đàn ông sau lưng cô lồm cồm bò dậy, cầm con dao xông về phía hai người với vẻ mặt dữ tợn.

""Con khốn, dám phá chuyện tốt của tao, đi chết đi.""

""Cô bé cẩn thận!!!""

Tiếng gầm giận dữ của tên đàn ông và tiếng kêu kinh hãi của bà lão đồng thời vang lên.

Đáy mắt Khương Duyệt xẹt qua một tia sáng.

Cô lập tức xoay người lại, thấy tên đàn ông cầm dao đâm tới, vốn định né tránh, nhưng nghĩ tới bà lão phía sau, cắn răng không chút do dự giơ cánh tay lên đỡ.

Soẹt

Tiếng xé rách của vải vang lên, cánh tay truyền tới cảm giác đau đớn, máu đỏ lập tức tràn ra, thấm ướt cả cánh tay áo.

Nhịn xuống cảm giác đau rát, Khương Duyệt chớp cơ hội dơ một chân đá về phía đũng quần của tên đàn ông. Chưa kịp hét lên đau đớn liền ăn chọn thêm hai cước, hắn ngã xuống trợn mắt bất tỉnh.

Khương Duyệt hơi nhíu mày, sắc mặt trong suốt nhợt nhạt, môi cũng trắng bệch, không chút huyết sắc, không thèm xem xét vết thương trên tay một cái, xác nhận tên đàn ông kia đã bất tỉnh, cô vội vàng quay lại chỗ bà lão.

""Bà ơi, bà không sao chứ?""

Bà lão bị cảnh tượng đột ngột vừa rồi dọa sợ, ngực truyền đến một trận quặn thắt đau đớn, hít thở không thông, sắc mặt tái mét.

""Thuốc...thuốc ở trong...trong...túi... xách."" Bà lão gian nan mở miệng.

Khương Duyệt sửng sốt, luống cuống tay chân, từ trong túi xách lấy ra một lọ thuốc màu trắng.

""Là cái này….phải không bà."" Thấy bà lão nặng nề gật đầu, Khương Duyệt lập tức đổ ra mấy viên thuốc, đưa vào miệng bà ấy.

Bà lão khó khăn nuốt viên thuốc vào, thần sắc khá hơn một chút, hít thở cũng dễ dàng hơn, lập tức lấy di động ra, tay run rẩy bấm gọi.

Khương Duyệt ở một bên nhìn, không lên tiếng.

Điện thoại được kết nối, từ trong di động truyền đến giọng nói thanh lãnh của một cô gái.

""Alo bà nội! Bà gọi con có việc gì sao?""

""A Thanh, con mau đến đây...."" Bà lão vội vàng nói địa chỉ và kể khái quát tình hình.

""Vâng, bà đứng đó chờ con, con lập tức tới ngay."" Cô gái đầu bên kia, tựu hồ rất lo lắng, vừa dứt lời liền tắt máy.

Bà lão buông di động xuống, nhìn Khương Duyệt, cất giọng lo lắng: ""Cô bé, cháu không sao chứ?""

Theo bản năng Khương Duyệt giấu cánh tay ra sau lưng, mỉm cười lắc đầu: ""Cháu không sao, chỉ là vết thương nhẹ thôi! Bà không cần lo lắng.""

Hành động giấu đầu lòi đuôi như vậy, làm sao bà lão không phát hiện ra, lại nghĩ tới chuyện vừa rồi, ánh mắt nhìn Cố Duyệt càng thêm hiền hòa.

Thấy vậy, Khương Duyệt thầm cười nhạt.

"Nếu bà đã gọi người đến, vậy thì cháu xin phép đi trước." Cô xoay người định đi, bị bà lão ngăn lại.

Bà lão cười nói: “Cháu khoang đi đã, bà còn chưa biết tên cháu, hơn nữa cháu vừa cứu mạng bà, cháu muốn bà báo đáp thế nào cứ nói ra, bà đều sẽ đáp ứng. ”

Khương Duyệt hơi ngẩn ra, ngay sau tươi cười sán lạn: “Cháu tên Khương Duyệt! Chuyện vừa rồi cũng chỉ tiện tay thôi, nếu là người khác thấy cũng sẽ ra tay giúp đỡ, cho nên cháu không cần bà phải báo đáp gì cả.”

Nghe lời này, bà lão càng thêm yêu thích cô, nụ cười trên mặt cũng chân thành thêm vài phần: "Vậy được rồi, nhưng dù gì cháu cũng đã cứu bà, sau này nếu có khó khăn gì cháu có thể gọi cho bà." Không cho cô cơ hội từ chối, bà ấy nhanh tay nhét vào tay cô một cái danh thϊếp rồi nói tiếp: “Hơn nữa, cháu có thể đứng đây cùng bà một chút không, bà sợ tên đàn ông đó sẽ tỉnh lại trước khi cháu bà đến.”

Đã nói đến mức này rồi, Khương Duyệt cũng không tiện từ chối tiếp, chỉ đành thỏa hiệp.

10 phút sau, một chiếc Koenigsegg Jesko màu đen chạy tới, một cô gái từ trên xe đi xuống, khoảng 18 tuổi, ngũ quan tuy hơi non nớt, nhưng mang theo nét xinh đẹp lạnh lùng, da trắng như tuyết, đôi mắt màu hổ phách như bảo thạch, mái tóc dài đen nhánh được buộc gọn gàng, trên người mặc một bộ đồng phục sạch sẽ, chỉnh tề. Trên người tản ra khí chất thanh lãnh nghiêm chỉnh. Có thể dùng một câu băng sơn mỹ nhân để hình dung.

Nhưng cái Khương Duyệt chú ý không phải dung mạo của đối phương, mà là dòng chữ chói lóa trên đỉnh đầu của cô gái kia kìa.

Sở Thanh.

Chỉ số cặn bã: 90%

Độ hảo cảm: 0%

Trong mắt Khương Duyệt xẹt qua một tia ý cười.

Ha, quả nhiên cô đoán không sai!

Sở Thanh vội vàng đi tới, trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của Khương Duyệt, nhìn bà lão bên cạnh từ trên xuống dưới, cất giọng khẩn trương: ‘’Bà nội, bà không sao chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?""

Sở lão phu nhân dịu dàng trấn an vài câu, rồi chậm rãi kể lại từ đầu đến cuối sự việc vừa xảy ra.

Nghe xong, sắc mặt Sở Thanh càng thêm lạnh lẽo, nhìn về phía người đàn ông bất tỉnh dưới đất, ánh mắt hiện lên tia sắc lạnh. Lập tức lấy di động ra, gọi một cuộc điện thoại kêu người tới xử lý.

Chưa tới vài phút, đã có mấy người đàn ông mặc đồ đen đi tới, lôi người đàn ông nằm bất tỉnh dưới đất rời đi.