Đối với Tông chủ mà nói, yêu cầu này chẳng thấm vào đâu, ông ta đồng ý luôn: "Ngày mai ta sẽ bảo Mã trưởng lão mang tới cho ngươi."
Những thứ cậu muốn chỉ có vậy thôi, cậu cũng không quá tham lam, tâm trạng vui vẻ, vừa ngâm nga một khúc nhạc vừa trở về.
Đến tối, quả thật Đại trưởng lão tới ném cho cậu một cái túi càn khôn hạ phẩm cấp Huyền mà không mấy vui vẻ. Mặc dù cấp bậc không cao, nhưng đối với một tông môn hạ lưu, một túi càn khôn như thế này cũng phải tốn kha khá linh thạch.
Dung Niệm Phong nhếch miệng cười không ngừng, phấn khích mở túi càn khôn ra, thấy bên trong có một đống đan dược và bùa chú, góc túi còn chứa không ít linh thạch. Cậu không chờ nổi nữa, lấy một bình Bổ Huyết Đan, nhai hết gần nửa cái bình như nhai kẹo, còn không quên nói: "Ngọt đấy, cũng không tệ."
Đại trưởng lão tức tối thổi râu mép, trợn mắt, hừ một tiếng rồi phất tay áo bỏ đi.
Diễn kịch thì phải diễn tròn vai, sợ Dung Niệm Phong để lộ sơ hở, dù sao cậu cũng phải đóng giả làm Dung Niệm Tuyết trong hai năm, quả không phải chuyện dễ dàng.
Vì Dung Niệm Tuyết đã đạt đến Trúc Cơ tầng một, trong khi cậu chỉ mới Ngưng Khí tầng một, cách nhau tới tám tầng, chênh lệch về tu vi ắt sẽ khiến người ta nghi ngờ. Tuy nhiên, Thủy Vân Tông có thể đứng vững trong số các tông môn hạ lưu thì đương nhiên cũng phải có bản lĩnh của mình.
Các trưởng lão trong chủ sự đường có tài bịa chuyện xuất chúng, thỉnh thoảng lại rủ các tông chủ và trưởng lão của những tông môn khác uống rượu. Sau vài lần, khắp các tông môn hạ lưu đều có lời đồn Dung Niệm Tuyết bị thương khi đánh với dị thú trong rừng sương mù, tu vi tụt dốc không phanh.
Ngoài ra, Tông chủ còn cử Đại sư tỷ và Nhị sư tỷ trong tông môn dạy Dung Niệm Phong cách giả trang thành nữ nhân. Trải qua nửa tháng luyện tập, Dung Niệm Phong mặc nữ trang đi lại trong tông môn mà khiến người trong tông không dám tiến đến nhận diện.
Dĩ nhiên, nếu nói giả dạng không sơ hở chút nào thì cũng không thể. Dù sao tu vi của cậu cũng chỉ mới Ngưng Khí tầng một. Giọng nói thì dễ giải quyết rồi, chỉ cần bóp giọng, thêm vài thuật pháp là xong. Hầu kết có thể dùng thuật pháp che giấu, nhưng ngực thì khó hơn. Vì vậy, gần đây trong Thủy Vân Tông thường xuất hiện cảnh tượng:
Một nữ tiên tử da trắng như ngọc, tươi tắn như ánh xuân, đeo một thanh trường kiếm đen sì sau lưng. Nốt ruồi đỏ ngay dưới chân mày khiến cả người “nàng” trông như một vị tiên hạ phàm, nhưng thỉnh thoảng lại dừng bước với vẻ mặt mất kiên nhẫn, dùng tay nâng ngực, rồi vô cùng "hiền hòa" mỉm cười gật đầu với các đệ tử tông môn đi ngang.
Cảnh tượng ấy dọa cho những đệ tử nam mới một giây trước trong mắt còn ánh lên vẻ si mê mà giây sau đã sợ hãi không dám thở mạnh.
Thoáng chốc đã đến ngày "Dung Niệm Tuyết" xuất giá. Dù gì cũng là tông môn thượng lưu, hơn nữa tuy Long Ngạo Thiên mồ côi phụ mẫu từ nhỏ, nhưng lại rất được yêu thương trong tông môn, sính lễ chẳng thiếu thứ gì.
Tiếng kèn vang lên, chiêng trống vang trời.
Dung Niệm Phong mặc một bộ hỷ phục đỏ thẫm, được Đại sư tỷ và Nhị sư tỷ đỡ đi ra ngoài.
Khi họ đến nơi, tiền điện của Thủy Vân Tông đã có rất nhiều người. Do bị che khuất bởi khăn voan đỏ trên đầu, tầm nhìn không rõ nên Dung Niệm Phong chỉ có thể vừa âm thầm phàn nàn về chất vải quá dày, vừa cúi đầu liếc nhìn người đứng bên cạnh.
Đám người tới có khoảng vài chục tu sĩ, y phục đồng loạt có hoa văn đỏ đan xen, còn thêu cả chỉ vàng. Từ đai lưng trở xuống là họa tiết hạc trắng tinh xảo phức tạp, lên cao thì ngoài tầm mắt của Dung Niệm Phong mất rồi.
Dù chỉ mới đạt đến Ngưng Khí tầng một, nhưng cậu vẫn mơ hồ cảm nhận được tu vi của các cao nhân xung quanh. Ví dụ như hơn mười người người đứng bên cạnh cậu đều có tu vi Kim Đan sơ kỳ. Phải biết rằng, trong Thủy Vân Tông ngoài mấy vị trưởng lão, không một đệ tử nào có thể đạt được thành tựu như vậy.