Ông Hoàng Ma Cà Rồng

Chương 1

Tối tăm Lạnh lẽo Nước cuồng nộ gầm thét như hàng ngàn con sư tử quay vòng vòng đập vào đá cánh tay che kín mặt chân hết sức co lên, thu mình nhỏ lại. Văng lên một đám rễ cây nắm lấy trơn nhớt rễ cây ướt như những ngón tay người chết chộp lấy tôi một khoảng trống giữa mặt nước và mái đường hầm hít vội một hơi dòng nước lại mạnh cố chống trả rễ cây đứt rời khỏi tay lại bị cuốn đi.

Nhào lên, lộn xuống đầu va vào đá tóe sao, tối tăm mặt mũi cố vươn cao đầu phun nước khỏi miệng, nhưng nước lại ùa vào nhiều hơn cảm giác như mình nuốt vào bụng cả nửa con suối.

Dòng nước kéo tôi sát một vách hang, đá sắc nhọn đâm sâu vào đùi nhưng nước lạnh buốt làm tê dại vết đau, máu ngưng chảy một trũng sâu bất ngờ tôi rơi thẳng đứng xuống cái hố đó Xuống, xuống, xuống mãi không thể nhoi lên nổi sắp chết đuối rồi nếu không mau mau tìm cách, tôi sẽ...

Chân tôi đạp vào một vách đá, đẩy tôi tới trước từ từ trôi lên khỏi hố trũng chỗ này dòng chảy nhẹ nhàng nhiều khoảng trống giữa nước và mái hầm có thể thở và trôi thoải mái hơn không khí lạnh buốt, nhưng tôi sung sướиɠ hít lấy hít để.

Dòng suối lở vào một nơi, giống như một cái hang rộng. Tiếng gầm rú từ đầu kia vọng lại: chắc nước lại đã đột ngột cuốn vào trũng sâu. Tôi thả người trôi về một bên, trước khi gặp hố trũng. Cần phải nghỉ và hít không khí cho đầy buồng phổi. Khi đứng nước trong bóng tối gần một vách đá, tôi cảm thấy vật gì đó níu lấy cái đầu không tóc của mình. Hình như là nhánh cây. Tôi nắm lấy chúng, giữ cho mình được vững vàng, và toi nhận ra đó không phải là nhánh cây, mà là... xương!

Kiệt sức đến chẳng biết sợ là gì nữa, tôi nắm chặt mấy lóng xương như một cái phao cứu sinh. Hít một hơi thật sâu, thật dài. Tôi lần mò ngón tay trên mấy lóng xương. Mấy lóng xương nối với một cổ tay, một cánh tay, rồi đến thân thể và một cái đầu: toàn thể bộ xương người. Trong quá khứ, dòng suối này là nơi tống tiễn những ma cà rồng chết. Chắc bộ hài cốt này đã bị nước cuốn tới đây, thịt da thối rữa sau nhiều thập kỉ. Tôi mò mẫm, nhưng không tìm thấy bộ xương nào nữa. Ma cà rồng này là ai? Đã sống vào thời gian nào? Nằm đây đã bao lâu? Kẹt trong hốc đá này, không được chôn cất đàng hoàng, không nơi yên nghỉ cuối cùng! Thật là thê thảm!

Tôi lắc bộ xương hy vọng gỡ ra khỏi hốc đá. Thình lình, tiếng vỗ cánh, tiếng kêu rít lanh lảnh vang lên khắp hang. Cánh! Hàng chục, không, hàng trăm cặp cánh. Chúng va đập vào mặt tôi, bám lấy tai tôi. Cào, nhấm. Tôi la lên, vừa gỡ chúng ra vừa xua đuổi.

Không nhìn thấy gì, nhưng tôi cảm thấy những vật lông lá đang bay trên đầu và chung quanh mình. Một con chạm vào tôi. Lần này tôi túm lấy, rờ rẫm... một con dơi! Trong hang đầy dơi! Chúng làm tổ trên trần. Tiếng lắc bộ xương đã làm chúng bay nháo nhác và kinh động.

Tôi không sợ bị chúng tấn công. Chúng chỉ hoảng loạn và sẽ mau yên ổn lại thôi. Tôi thả con dơi để nó nhập lại bầy. Mấy phút sau, tiếng náo động giảm dần, bầy dơi lại treo mình trên trần, rồi hoàn toàn in lặng.

Tôi tự hỏi chúng vào hang này bằng cách nào? Chắc chán trên trần phải có những khe hở. Ước gì tôi có thể leo lên đó, nhưng những ngón tay, ngón chân tê dại làm tôi không còn dám mơ chuyện đó nữa.

Lại áy náy về bộ hài cốt. Tôi không muốn để người quá cố lại nơi này. Tôi kéo mạnh, nhưng thận trọng để không tạo ra tiếng vang như lần trước. Lúc đầu không chút lay chuyển, bộ xương bị chèn ép chặt cứng. Tôi nắm chắc hơn và kéo lần nữa. Bộ xương đổ sụp lên tôi! Nước tràn vào họng và bộ xương nặng nề nhấn tôi chìm xuống. Tôi lại sắp chết đuối rồi! Tôi lại sắp...

Không! Dừng hoảng hốt. Hãy sử dụng cái đầu mà suy tính. Tôi ôm bộ xương từ từ lật ngược. Thành công. Bây giờ bộ xương ở dưới, tôi ở trên. Không khí thật ngọt ngào. Tim tôi ngưng đập thình thình. Vài con dơi chao đảo trên đầu.

Buông tay, tôi dùng chân kéo bộ xương ra giữa hang. Dòng nước nhẹ nhàng cuốn bộ xương đi. Tôi bám vách, đứng nước, chờ bộ xương trôi dạt ra ngoài trước. Rồi tôi chợt nghĩ: đây là một cử chỉ đẹp, nhưng có nên không? Nếu bộ xương kẹt lại một khe đá, chặn mất đường tôi...

Nhưng, quá muộn rồi, đáng lẽ phải nghĩ đến chuyện này từ trước.

Tình trạng lại trở nên tuyệt vọng. Chỉ có điên mới nghĩ là sẽ thoát khỏi cảnh này. Nhưng tôi cố suy nghĩ một cách lạc quan hơn: tôi đã tiến được tới đây, và chắc chắn, sớm muộn gì dòng cuối cũng phải có lối ra. Ai dám bảo tôi không đi được tới cuối con đường? Tin đi, Darren, phải biết tin tưởng chứ.

Tôi muốn bám lấy chỗ này mãi mãi, còn hơn là chết trong giá lạnh. Nhưng tôi phải cố gắng tìm cho được tự do. Sau cùng, tôi buông tay khỏi bờ, bồng bềnh trôi ra giữa dòng suối. Nước buốt giá đeo bám, châm chích làm tôi nhức nhối. Chuyển động gấp lối ra tiếng gầm rú cuồng bạo hơn nước chảy xiết hơn thình lình đâm xiên xuống chết!

Qua khỏi hang, tình hình còn thảm bại hơn nửa chặng đầu bập bềnh như cái mái chèo trong hồ bơi rồi là nhưng hố trũng, những chỗ ngoặt chóng mặt vách lởm chởm đá nhợn nước điên cuồng phun lên dữ dội quăng quật tôi như một trái banh không còn khả năng kiểm soát không còn thở nổi phổi muốn vỡ tung ra tay ôm chặt đầu chân co lên tận ngực để dành dưỡng khí đầu va vào đá rồi đến lưng chân bụng rồi lại đầu va đập tiếp vai rồi lại đầu...

Không còn đếm nổi bao nhiêu cú va đập cũng không cảm thấy đau đớn gì nữa mắt như lừa phỉnh tôi nhìn lên: bầu trời, trăng, sao đây là khởi đầu của sự kết thúc giác quan xáo trộn, đầu óc mịt mù hết may mắc hết hy vọng hết... sống! Tôi mở miệng để uống ngụm nước cuối cùng thình lình lại bị quăng vào vách đá không khí bùng nổ, đẩy tôi lên tôi lạc vào một túi nhỏ không khí giữa nước và mái phổi tự động ngấu nghiến hít dưỡng khí vào.

Suốt mấy giây bồng bềnh sát vách, hít thở dòng nước lại cuốn trôi kéo tôi xuống qua một đường hầm hẹp, với một tốc độ không ngờ đường càng hẹp dần tốc độ càng tăng vách đá nhơn nhẵn, nếu không tôi đã bị cắt ra từng mảnh cảm giác như đang trong cầu trượt nước gần như cảm thấy thú vị được lướt đi trong một cơn ác mộng.

Đường hầm trở nên bằng phẳng dưỡng khí lại giảm cố ngoi đầu lên, tìm không khí không thể không còn sức nữa.

Nước dâng tới mũi tôi bật ho nước tràn vào họng không còn sức kháng cự tôi lật sấp phổi đầy nước kết thúc rồi không khép nổi miệng chờ chết thình lình: không nước bay bổng gió rít chung quanh tôi nhìn xuống đất dòng suối đang chảy qua tôi bềnh bồng như một con chim, hay một con dơi bồng bềnh lại gần, lại gần dòng suối hơn nữa tôi lại bị mắt phỉnh phờ?

Xoay mình lại nhìn lên bầu trời bầu trời, bầu trời thật sự, mênh mông, đầy sao sáng đẹp quá! mình thoát rồi! thoát thật rồi mình đang thở đang sống mình...

Hết bay bổng đổ sập, xuống nước cú va chạm làm ruột gan tôi như vỡ vụn, đầu óc tôi lùng bùng lại tối như bưng, nhưng lần này, không phải đường hầm tăm tối, mà là trong đầu tôi, tối mù tối mù.