Yêu Em Là Điều Anh Không Thể Ngờ!

Chương 4: Bị Coi Thường

Trước những lời nói từ người y tá kia. Cậu giờ đây tỏ vẻ vô cùng bối rối mà lên tiếng bảo rằng: “Thật ra tôi không có tiền. Vậy nên cô có thể để tôi xuất viện rồi trả sau được không?”

Người phụ nữ nghe đến đây mà tỏ vẻ vô cùng tức giận, cô ngay lập tức rút ống chuyền nước của anh ra, mà lên tiếng chỉ tay về phía cánh cửa bảo:

“Gì chứ? Thứ rác rưởi nghèo hèn không có tiền mà cũng vào bệnh viện này ăn trực không trả tiền à? Nào mau biến khỏi đây nhanh lên không tôi kêu bảo vệ lên tống anh ra khỏi cái bệnh viện này đấy!”

Lý Trịnh nghe những gì mà người y tá kia vừa nói mà tỏ vẻ vô cùng hoang mang. Cậu lại không ngờ rằng các nhân viên bác sĩ và y tá trong cái bệnh viện này lại tệ hại đến như thế khi làm việc cũng chỉ vì tiền, không thì sẽ đuổi bệnh nhân ra khỏi bệnh viện...

Cậu giờ đây đã lên tiếng nói rằng: “Các người là những y tá, và các y bác sĩ, tại sao lại làm ra việc thất đức như thế này? Không phải nhiệm vụ của các người, là phải cứu chữa các bệnh nhân hay sao? Nhưng vì lý do không có tiền mà các người lại đuổi họ như vậy sao? Và lỡ như họ xảy ra chuyện gì thì sao? Lúc đó các người có chịu trách nhiệm được hay không?”

Trước câu nói của Lý Trịnh, ả đã vung tay lên tát vào trong mặt của cậu, mà lên tiếng bảo rằng: “Ở đây chính là bệnh viện, chứ không phải cái chùa đâu nghe rõ chưa? Mà cậu tỏ vẻ kiêu ngạo ở đây, và một người không có tiền như cậu, mà cũng dám vào đây làm má thiên hạ, và tôi nghĩ rằng mình nên đuổi cậu ra khỏi đây...Còn không. Không thì tôi sẽ kêu bảo vệ lên đây...”

Cậu nở nụ cười khinh bỉ đáp: “Đám y bác sĩ làm ăn thất đức các người, tôi sẽ không rời khỏi đây đâu, để xem thử các người làm được gì, và sau khi tôi hồi phục, tôi sẽ khiến cho cái bệnh viện này, sẽ phải loại bỏ những người xấu xa như cô, những người không có đạo đức về nghề nghiệp...”

Ả ta lên tiếng: “Đừng ở đó mà giảng đạo nữa, còn giờ tôi sẽ đi ra ngoài, tôi sẽ kêu người vào, và tống cái thứ rác rưởi như anh, ra khỏi cái bệnh viện này, khi không có tiền mà dám vào đây sao...”

Ả ta giờ đây cũng đã đi ra ngoài, sau đó kêu một tên đàn ông khỏe mạnh vào, ả lên tiếng trong sự đắc ý: “Nào tên này không trả tiền viện phí, vậy nên cậu hãy mau đuổi hắn ra khỏi bệnh viện này cho tôi...”