Văn Nhạc Uyển thị tẩm.
Sau khi nhận được tin tức, mọi người trong hậu cung khá ngạc nhiên nhưng không quá kinh ngạc.
Người mới tiến cung được thị tẩm là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, người mới này tiến cung nhờ vào ân điển. Nếu Hoàng thượng có ý đền bù cho Lương Phi nương nương, tất nhiên sẽ không để Nghi Mỹ nhân chịu cảnh đìu hiu ngay trong ngày đầu tiên.
Sự chú ý của mọi người không dồn vào Nghi Mỹ nhân mà là Dĩnh Tiệp dư. Dĩnh Tiệp dư thị tẩm mấy ngày liên tục đã khiến nhiều người chướng mắt.
Bây giờ người nọ bị mất mặt, dĩ nhiên sẽ có vô số người muốn hóng chuyện cười.
Cung Triêu Dương.Phùng Phi ưỡn bụng to tròn. Nàng ta dùng bữa tối từ sớm, đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Khi nghe được tin này, Phùng Phi hả hê cười thành tiếng:
"Đáng đời nàng ta suốt ngày ngạo mạn. Chỉ mới được hưởng ân sủng mấy ngày đã không biết trời cao đất dày."
Hôm nay vốn không phải chuyện của Dĩnh Tiệp dư nhưng nàng ta lại cứ thích lên mặt, cố tình gây chuyện với người ta. Kết quả náo loạn đến mức mất sạch thể diện, quả là "Trộm gà không thành, còn mất nắm gạo".
Cung nữ của Phùng Phi là Bạch Dung cũng che miệng cười, hiển nhiên rất vui khi thấy trò cười Dĩnh Tiệp dư:
"Nương nương cần gì phải chấp nhặt với nàng ta. Rõ ràng chỉ là một người vô dụng, sớm muộn gì cũng ngã ngựa."
Bạch Dung biết trong lòng nương nương vẫn canh cánh chuyện bị Dĩnh Tiệp dư chặn đường đoạt mất Hoàng thượng nên mới nói thế để nương nương vui lòng.
Phùng Phi ngưng cười, nét ưu tư trên mặt nhạt dần. Nàng ta nhớ đến người khiến Dĩnh Tiệp dư mất mặt chính là muội muội của Lương Phi. Người này được định sẵn đối địch với nàng ta, chỉ mới nghe tên đã thấy xúi quẩy.
Bất kể là Nghi Mỹ nhân và Dĩnh Tiệp dư, nàng ta đều không thích.
Trong điện thắp đèn, sắc trời tối tăm nhưng ánh đèn trong cung Triêu Dương lại sáng choang. Phùng Phi khịt mũi:
"Không hổ là nàng ta, suốt ngày làm bộ làm tịch. Bản thân không sinh được nữa lại quay sang cầu xin Hoàng thượng đồng ý cho muội muội vào cung."
Bạch Dung biến sắc.
Hiển nhiên là nhớ đến chuyện Lương Phi nương nương sảy thai. Chuyện này đã trở thành điều cấm kỵ trong cung, không ai dám nhắc tới, chỉ có nương nương của nàng ta mới dám nói ra những lời đó.
Ai cũng biết chuyện Lương Phi nương nương sảy thai có điều khuất tất, nương nương của nàng ta khó thoát khỏi liên quan. Thế nhưng, nương nương nhờ vào việc đang mang thai hoàng tự và không có bằng chứng xác thực nên mới tránh được một kiếp.
Cho dù là vậy, nương nương vẫn không thể vui mừng. Lương Phi sảy thai gần hai tháng, Hoàng thượng chưa từng đến chỗ nương nương, chỉ có một lần duy nhất kia nhưng cuối cùng lại bị Dĩnh Tiệp dư dễ dàng ngăn cản. Nếu không vì đoán được Hoàng thượng không hài lòng với nương nương thì sao Dĩnh Tiệp dư dám ngang nhiên mạo phạm đến nương nương trong khi nương nương đang mang thai chứ?
Bạch Dung liếc nhìn xung quanh. Sau khi chắc chắn không có người khác, nàng ta mới dám nương theo lời Phùng Phi:
"Chẳng qua chỉ là công cụ sinh con, nương nương cần gì phải để ý?"
Mọi người đều biết rõ Nghi Mỹ nhân tiến cung có tác dụng gì. Có điều, bọn họ cảm thấy phân vị Nghi Mỹ nhân hơi cao, trong lòng nàng ta có chút khinh thường, dù sao mọi người đều hiểu Nghi Mỹ nhân sẽ không thể tiến xa.
Phùng Phi nương nương vuốt ve cái bụng dưới nhô cao, bực bội hừ nhẹ. Không biết nàng ta suy nghĩ chuyện gì, hồi lâu sau mới thì thầm:
"Ta càng mong sao các nàng ấy cấu xé nhau."
Tỷ muội đối đầu, quả là một màn kịch hay!
Lần này, Bạch Dung không dám nói nữa. Nàng ta ấp úng không lên tiếng, mượn cớ trời đã tối, bảo nương nương nghỉ ngơi sớm.
Phùng Phi liếc nhìn màn đêm ngoài điện, lòng dâng lên chút muộn phiền. Chắc hẳn bây giờ Văn Nhạc Uyển rộn ràng lắm nhỉ?
Nào giống cung Triêu Dương của nàng ta, đèn l*иg đã lâu không còn được thắp lên.…
Khi Phùng Phi đang nằm trên giường, một giọng nói đột nhiên vang lên: "Ngươi nói xem, hắn định giận bổn cung đến bao giờ?"
Nàng ta đang mang thai, cớ sao Hoàng thượng lại tàn nhẫn như vậy? Suốt hai tháng trời, hắn chẳng chịu tới ngó nàng ta.
Bạch Dung nghẹn họng, một lúc lâu sau, mới cố khuyên lơn:
"Nương nương đang mang thai hoàng tự, cho dù Hoàng thượng có khó chịu thế nào đi chăng nữa thì cũng có ngày nguôi giận."
Phùng Phi sững sờ nhìn rèm giường. Nàng ta giơ tay, vô thức chạm vào phần giường trống lạnh tanh kế bên, thấp giọng nỉ non: "Đúng, rồi hắn sẽ nguôi giận..."
Trừ việc cái thai của Lương Phi, Hoàng thượng chỉ đang giận nàng ta mà thôi. Rồi sẽ có một ngày, cơn giận của Hoàng thượng tiêu tan.
Lương Phi vốn được sủng ái hơn nàng ta. Nếu nàng ta và Lương Phi sinh hạ hoàng tự cùng một lượt, chắc chắn Hoàng thượng sẽ thiên vị một bên, suốt đời nàng ta không thể vượt qua Lương Phi.
Cho nên, nàng ta sẽ không hối hận.
...
Tạm thời không nhắc tới suy nghĩ của những người còn lại trong cung. Khi Văn Nhạc Uyển biết được hôm nay chủ tử thị tẩm, ai nấy vui mừng khôn xiết. Thu Minh bận bịu chỉ huy mọi người, nước nóng cũng được đưa vào điện.
Thai Am Yểu khá ngạc nhiên.
Nàng không ngờ Dĩnh Tiệp dư đã phái người đến ngự tiền nhưng cuối cùng, người thị tẩm hôm nay lại là nàng.
Trước khi tắm, Thu Minh bảo nàng ăn chút gì đó lót dạ. Dù sao, không ai biết Hoàng thượng sẽ đến khi nào. Nhỡ may đến sau bữa tối, chưa chắc chủ tử có thời gian dùng bữa.
Thai Am Yểu không phản bác Thu Minh. Lúc nhỏ nàng ốm yếu, đã quen ăn chậm nhai kỹ, sức ăn không được bao nhiêu. Thu Minh không kìm được, thoáng liếc nhìn sang.
Trong phòng sạch sẽ, nước nóng gợn sóng, hơi nước nóng lan tỏa trong không khí, nước tràn qua xương quai xanh Thai Am Yểu. Nàng rất trắng, làn da như băng tuyết, cực kỳ trơn bóng, như thể chỉ cần mạnh tay chút thôi sẽ lưu lại dấu vết. Thu Minh tắm cho nàng mà gương mặt ửng đỏ.
Tuy Cẩm cười hờn dỗi: "Da thịt chủ tử vừa trắng vừa mịn màng, bọn nô tỳ vô cùng ghen tị."
Thai Am Yểu không ba hoa với các nàng. Nàng ngoắc một lọn tóc đen chơi đùa, sườn cổ cong cong, xương quai xanh tinh xảo thấp thoáng như đang run rẩy, vô cớ khiến người ta đỏ mặt tim đập. Thu Minh vô thức hít sâu một hơi.