Nương Nương Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 1

Năm Chiêu Hòa thứ 7, mùng 7 tháng 6.

Hiện tại là thời điểm nóng nhất trong năm, thế nhưng bầu không khí trong cung lại quạnh quẽ, ngột ngạt. Ánh nắng ấm chiếu lên những viên gạch cùng với ngói xanh. Ngói lưu ly lấp lánh, phản chiếu những tia sáng nhỏ rọi xuống cung nhân. Tất cả như toát lên một cảm giác lạnh lẽo.

Cung Tốc Hòa vô cùng yên tĩnh, hoàn toàn khác biệt với sự nhộn nhịp như trẩy hội vài ngày trước. Mỗi khi đi ngang đây, toàn bộ cung nhân đều vô thức thả nhẹ bước chân, cúi đầu thật thấp, lo sợ sẽ phát ra tiếng động.

Sau khi qua khỏi cung Tốc Hòa, có một cung nhân không kìm được quay đầu nhìn thoáng qua.

Vài đêm trước, một trận mưa lớn trút xuống đã giội rửa sạch sẽ phía trước cung Tốc Hòa, tựa như chưa có gì xảy ra. Tuy nhiên, khung cảnh thái bình giả tạo kia lại càng làm lòng người khϊếp đảm từng cơn.

Có người vội kéo cung nhân đó đi, thấp giọng trách mắng:

"Muốn chết à? Nhìn loạn gì đó?"

Người bị mắng liền rụt cổ, bộ dạng cẩn thận dè dặt, lập tức ôm đồ rồi rời khỏi đó cùng người đi chung.

Phù Tuyết vừa ra khỏi cung Tốc Hòa thì nhìn thấy cảnh đó. Nàng ấy thầm mắng đám cẩu nô tài chỉ biết a dua nịnh hót. Phù Tuyết khinh bỉ phun một ngụm nước bọt, quay đầu liếc nhìn bên trong điện lạnh tanh vắng vẻ, gương mặt hiện nét u sầu. Tiểu cung nữ đứng sau hỏi với giọng thắc mắc:

"Tỷ nghĩ gì thế?"

Phù Tuyết kìm nén xuống sự lo âu và bực dọc trong lòng, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, lắc đầu: "Không có gì, hành động mau lẹ một chút, nhanh đến cổng cung đón người với ta."

Tiểu cung nữ tên Hồng Điều khẽ đáp lời, vội vàng đi theo.

Phù Tuyết bước từng bước vững vàng tiến về cổng cung, nhưng trong lòng lại rối bời. Nàng ấy nhớ tới vẻ mặt của nương nương lúc bước ra, hàng mày Phù Tuyết nhíu chặt.

Gần đây, trong cung không được yên bình. Đầu tiên là việc nương nương của nàng ấy và Phùng Phi lần lượt chẩn ra có thai, hoàng cung vui mừng chưa được bao lâu đã xảy ra chuyện. Chuyện lớn nhất là việc nương nương đẻ non mất đi Hoàng tự. Điều đó khiến nương nương khổ sở không thôi, nào ngờ thái y còn bảo lần đẻ non này khiến cơ thể nương nương lưu lại mầm bệnh, e rằng tương lai sẽ khó khăn trong việc hoài thai.

Sống trong cung lâu năm, ai mà không biết đám người Thái y viện đó đức hạnh thế nào?

Chẳng bao giờ nói đủ ý đủ tứ.

Lần này họ dám nói như vậy, về cơ bản đã nói rõ rằng nương nương sẽ không thể hoài thai được nữa.

Sao nương nương không đau lòng được cơ chứ?

Phù Tuyết âm thầm tiếc hận và đau buồn thay nương nương. Lúc này đây, nàng ấy không theo hầu nương nương là vì một nguyên nhân khác.

Hoàng thượng ban ân điển, nhà mẹ ruột Lương Phi nương nương được phép tiến cung thăm hỏi.

Bây giờ nàng ấy đang thay nương nương đi đón phu nhân vào cung. Mặc dù nương nương đẻ non nhưng vẫn còn đó sự thương tiếc của Hoàng thượng, nàng ấy đích thân đi đón vì sợ có người thất lễ với phu nhân.

Nghĩ đến đây, gương mặt Phù Tuyết lộ vẻ sầu lo.

Từ khi nương nương đẻ non đến nay cũng hơn một tháng, tin tức đã sớm truyền ra ngoài cung. Mặc dù nhận được ân điển của Hoàng thượng, nhưng việc phải hoàn thành các quy trình vẫn tiêu tốn rất nhiều thời gian. Phù Tuyết nhớ đến tin tức người trong phủ gửi đến hôm qua, nàng ấy lặng lẽ mím chặt môi.

Từ cung Tốc Hòa đến cổng cung phải đi qua một con đường dài màu đỏ, song dù con đường có dài đến mấy thì vẫn có điểm kết thúc.

Loáng thoáng thấy được bóng người đang đợi trước cổng cung, Phù Tuyết yên lặng ngẩng đầu, vô thức lướt qua phu nhân, nhìn người đang đứng sau lưng bà ấy.

Có điều, ngay khi ánh mắt vừa đáp trên người nữ tử, Phù Tuyết thoáng ngây người.

Phù Tuyết tự nhận mình từng gặp không ít mỹ nhân. Trong chốn cung đình, đa phần mọi người đều sở hữu dung mạo xuất chúng. Nhất là nương nương của nàng ấy, dù nhập cung trước hay sau, người vẫn luôn nổi danh là một mỹ nhân kiều diễm tuyệt trần. Phù Tuyến vốn tưởng rằng sẽ không còn ai trên thế gian này sở hữu nhan sắc khiến nàng ấy thán phục.

Vậy nhưng, khoảnh khắc nhìn thấy người trước mặt, nàng ấy vẫn phải thảng thốt.Người nọ mặc áo vạt ngắn quây thường màu xanh lơ, dù hiện giờ đang là tháng Sáu nhưng nàng vẫn khoác thêm một lớp áo khoác ngoài mỏng. Làn tóc đen xõa sau lưng, một vài sợi tóc rủ xuống bả vai, dán lên sườn mặt nàng, phấp phới trong cơn gió thoảng. Những sợi tóc khẽ phớt qua chiếc cằm nhọn trắng nõn. Đôi môi nữ tử mím nhẹ, màu môi hơi nhạt, cặp mắt hạnh rũ xuống, gò má đầy đặn mịn màng được thoa một lớp phấn hồng rất nhạt. Tưởng như không nổi bật, song lại khiến người khác khó dời mắt khỏi nàng. Ánh nắng ấm dường như cũng ưu ái nữ tử này, dịu dàng phủ trên người nàng, không chịu rời đi.

Vẻ mặt nữ tử bình thản, có điều đôi mày liễu cong cong toát ra đôi chút dịu dàng.

Không chỉ biểu cảm lạnh nhạt mà lớp trang điểm của nàng cũng rất nhạt, sắc mặt lẫn đôi môi hơi tái, vừa nhìn liền biết nàng là một người ốm yếu bệnh tật. Nhưng điều đó không hề tổn hại đến nhan sắc kia mà chỉ càng làm người ta hoảng hốt, khiến lòng người dâng lên sự thương tiếc.Phù Tuyết dằn suy nghĩ trong lòng xuống, cố che giấu sự sửng sốt. Thật sự không ngờ Nhị cô nương bị gửi đến nhà ngoại hơn mười năm lại trổ mã duyên dáng yêu kiều đến thế.

Phù Tuyết nhớ đến tin tức từ phủ truyền tới hôm qua, báo rằng hôm nay phu nhân sẽ dẫn thêm Nhị cô nương vào cung thăm nương nương.

Nàng ấy và nương nương phần nào đoán được dụng ý của những người trong phủ. Quả thật cả phủ rất thương yêu nương nương, song hiện tại nương nương mang bệnh, dĩ nhiên họ sẽ không dễ dàng từ bỏ, chẳng mấy chốc đã gấp gáp sai người đưa ấu nữ có huyết thống Thai gia tiến cung, tất cả vì sự nghiệp hoài thai Hoàng tự.Phù Tuyết đi theo nương nương đã lâu, biết rõ tấm lòng của nương nương đối với Hoàng thượng. Chủ tớ hai người cứ tưởng rằng có sự thương yêu của người trong phủ dành cho nương nương thì chuyện này vẫn còn khả năng xoay chuyển. Nhưng hôm nay, khi thấy được dung mạo Nhị cô nương, Phù Tuyết liền biết Nhị cô nương chắc chắn sẽ tiến cung.

Nghĩ thế, vẻ mặt Phù Tuyết dần trở nên gượng gạo. Nàng ấy không thể hiện ra ngoài, vẫn dẫn phu nhân và Nhị cô nương vào cung như lệ thường.

Có điều, dọc đường đi, đáy lòng Phù Tuyết nặng trĩu, ánh mắt vô thức nhìn về phía nữ tử.Trên đường đến đây, Thai phu nhân vẫn luôn lo âu, vốn định hỏi thăm bệnh tình nương nương thế nào. Thế nhưng, khi bắt gặp vẻ mặt Phù Tuyết, bà ấy bỗng trở nên ngượng nghịu. Thai phu nhân cũng biết ý định của mọi người trong phủ. Bà ấy liếc nhìn nữ nhi, cảm thấy vừa hoảng hốt vừa xa lạ.

Thai Am Yểu là tiểu nữ nhi của bà ấy nhưng nữ nhi này bệnh tật liên miên từ nhỏ. Sau này, phu quân được điều động chức quan, lúc đó không còn cách nào khác, đành phải gửi tiểu nữ nhi đến nhà mẹ ruột để dưỡng bệnh.

Sau đó nữa, bởi vì nữ nhi bị bệnh lâu ngày, không thể di chuyển bôn ba. Ban đầu, Thai phu nhân khá lo lắng nhưng lâu dần cũng quen. Ngoại trừ nữ nhi ốm yếu bệnh tật, bà ấy còn có nhi tử và nữ nhi. Một khi tâm tư bị san sẻ, ắt có bên thừa bên thiếu. Tiểu nữ nhi không thân cận với bà ấy hơn mười năm, thế nên việc nàng bị bà ấy bỏ quên là điều khó có thể tránh khỏi.

Nếu trưởng nữ không gặp chuyện, Thai phu nhân suýt đã quên mất bản thân vẫn còn một nữ nhi ở Cù Châu xa xôi. Thậm chí, đứa con ấy đã bước qua tuổi cập kê từ lâu.

Thai phu nhân áy náy, nhất thời không biết nên đối mặt với ai.

------------------------------------

Hệ thống hậu cung trong truyện Nương Nương Ốm Yếu Bệnh Tật của tác giả Ốc Lí Đích Tinh Tinh:

1 - Hoàng hậu

2 - Nhất phẩm: Hoàng quý phi

3 - Chính nhất phẩm: Quý phi, Thục phi, Đức phi, Hiền phi (Quý phi đứng đầu)

4 - Tòng nhị phẩm: Phi

5 - Chính tam phẩm: Chiêu nghi, Chiêu dung

Tòng tam phẩm: Tu nghi, Tu dung

6 - Chính tứ phẩm: Tiệp dư

Tòng tứ phẩm: Quý tần

7 - Chính ngũ phẩm: Tần

Tòng ngũ phẩm: Mỹ nhân

8 - Chính lục phẩm: Tài nhân

Tòng lục phẩm: Bảo lâm

9 - Chính thất phẩm: Ngự nữ

Tòng thất phẩm: Quan nữ tử

Chú ý: Từ tước Tam phẩm trở lên là chủ một cung, được phép nuôi dưỡng Hoàng tự