Đôi Bạn Thân Cùng Xuyên Về Triều Đại Không Có Trong Lịch Sử

Chương 8: Thượng Quan Mẫn

Hoàng cung đứng sừng sững giữa trung tâm kinh thành, tường đá cung điện nguy nga, mái ngói màu vàng, cột trạm trổ hoa văn hình rồng, cảnh vật hoa lệ mà trang nghiêm.

Nghi Tâm Điện.

Một nam tử trung niên đang ngồi sau ngự án xem tấu chương, thân mặc long bào vàng kim, thêu hình con rồng uốn lượn bằng chỉ vàng, diện mạo nghiêm nghị sắc bén, trên người tản ra khí chất uy nghiêm áp bách của đế vương, khiến người e sợ không dám nhìn thẳng

Một lát sau, nam tử mặc long bào buông tấu chương trên tay xuống, xoa xoa huyệt thái dương, khe khẽ thở dài, đột nhiên lên tiếng.

"Phúc Tử! Ngươi nghĩ việc chiêu phò mã cho Mẫn nhi trẫm nên giải quyết thế nào?

Phúc công công một thân áo bào thêu hoa văn hình con mãng xà tượng trưng cho tổng quản thái giám, đang đứng mài mực bị hỏi bất ngờ có chút sửng sốt, rất nhanh phản ứng lại.

Lập tức khom người, kính cẩn đáp: “Nô tài không dám!”

Nghi Hưng đế phất tay, bình tĩnh nói: “Không sao, ngươi cứ nói thật! Trẫm không trách tội ngươi.”

Việc chiêu phò mã nghe thì có vẻ đơn giản, thực tế lại liên quan chặt chẽ đến thế lực trong triều.

Mấy năm nay, các hoàng tử càng không an phận, âm thầm tạo dựng thế lực, kéo bè kết phái, tranh đấu càng ngày càng gay gắt.

Tuy mặt ngoài không hiện ra, nhưng hoàng đế là ai, làm sao ông không nhìn ra được, chỉ là giả vờ không biết mà thôi.

Mẫn nhi là nhũ danh của nhị công chúa.

Nhị công chúa và ngũ hoàng tử đều được tiên hoàng hậu - Lục thị sở sinh, tuy hiện tại không có mẫu tộc che chở, nhưng ngoại tổ phụ cũng từng là Trấn Quốc công lập vô số chiến công, tổ mẫu lại là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân.

Dù người không còn thì danh tiếng vẫn còn đó nên người ủng hộ ngũ hoàng tử cũng không ít.

Nếu lựa chọn một trong các con cháu thế gia làm phò mã, chẳng khác gì giúp ngũ hoàng tử lôi kéo sự trợ giúp của quyền thần.

Nhưng nếu lựa chọn trong các học sĩ hàn môn, lại cảm thấy không ai xứng với nữ nhi bảo bối của ông.

Vì quá yêu thương nữ nhi, nên khi nhị công chúa tới tuổi cập kê, ông không vội chiêu phò mã cho nàng, tính tới hiện tại cũng đã hai năm. Không thể kéo dài thêm được nữa.

Vì chuyện này mà mấy ngày nay ông bị số tấu chương của triều thần làm đau đầu không thôi.

Nghe hoàng đế nói vậy, Phúc công công suy nghĩ chốc lát rồi cẩn thận hồi bẩm: “Nếu hoàng thượng thấy khó xử, sao ngài không để Ninh Hòa công chúa tự quyết định việc này, công chúa xưa nay thông tuệ sáng suốt, chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết.”

Nghi Hưng đế trầm ngâm một chút, dứt khoát quyết định: “Truyền khẩu dụ của trẫm, tuyên Ninh Hòa công chúa.”

"Vâng!" Phúc công công nhận lệnh, lập tức đi truyền lời.

Nghi Nguyệt Cung.

Trong thư phòng, một thiếu nữ mặc cung trang tinh sảo đứng sau án thư, lưng hơi khom xuống chăm chú viết chữ trên giấy tuyên thành, để lộ chiếc cổ trắng nõn và đường cong tuyệt mỹ.

Mái tóc thiếu nữ đen dài xõa xuống như thác nước, dù không thấy rõ dung mạo, phong thái cử chỉ lại mang theo một loại tao nhã thong dong.

Cốc cốc cốc.

Tiếng rõ cửa vang lên đột ngột đánh gãy không gian yên tĩnh.

Thiếu nữ cũng không dừng lại, bàn tay trắng nõn vẫn cầm bút lông một cách vững vàng, chỉ cất giọng nhẹ nhàng: “Vào đi.”

Thanh âm như châu như ngọc, trong trẻo dễ nghe.

Cửa mở ra, một thiếu nữ bước vào, dung mạo thanh tú văn tĩnh, trên người vận thanh y đơn giản, tóc được búi theo kiểu thϊếp thân thị nữ.

Thiếu nữ khụy gối hành lễ: “Điện hạ, hoàng thượng có lệnh, truyền người đến Nghi Tâm Điện.”

Nét bút cuối cùng hoàn thành, thiếu nữ mặc cung trang rốt cuộc ngẩn đầu lên, để lộ dung mạo tuyệt sắc khuynh thành, khiến các loài hoa trân quý nhất thế gian cũng phải ảm đạm thất sắc.

Thiếu nữ thanh y ngây ngẩn cả người.

Dù đã theo hầu hạ điện hạ nhiều năm, nhưng mỗi lần đối diện với dung mạo này vẫn nhịn không được mà ngẩn người.

Nghe phụ hoàng tuyên triệu, Thượng Quan Mẫn không có nửa đểm kinh ngạc hay ngoài ý muốn, trong mắt nàng lóe lên một tia hiểu rõ.

Nàng thản nhiên cất tiếng: "Đã biết, đi thôi."

Thiếu nữ thanh y hoàn hồn, vội đáp lời: “Vâng!”

Nghi Tâm Điện

Thượng Quan Mẫn vừa đến liền được Phúc công công tươi cười đón vào tẩm điện.

Thấy Nghi Hưng đế, Thượng Quan Mẫn lập tức hành lễ: “Nhi thần thỉnh an phụ hoàng!”

"Bình thân!" Nghi Hưng đế bước nhanh đến đưa tay ra đỡ nàng, trong mắt đều là yêu thương cùng cưng chiều: “Trẫm đã nói rồi, ở trước mặt trẫm con không cần phải hành lễ.”

Thượng Quan Mẫn mỉm cười, ôn hòa mà xa cách: “Được phụ hoàng hậu ái là phúc của nhi thần, nhưng lễ nghi không thể bỏ.”

Nghi Hưng đế cười bất đắc dĩ: “Được rồi, tùy con thôi.”

Tuy nói vậy, trong lòng ông lại nhịn không được chua xót.

Nữ nhi đối với ông chung quy là có oán hận.

Phất tay cho lui tất cả thái giám và cung nữ trong điện.

"Nào Mẫn nhi, đến đây ngồi." Nghi Hưng đế chỉ chiếc ghế gần với ông nhất.

Thượng Quan Mẫn chậm rãi bước đến ngồi xuống ghế, cách Nghi Hưng đế không gần không xa.

Ông làm như không thấy, trực tiếp cười hỏi: “Chắc hẳn con cũng biết trẫm tuyên con đến là vì chuyện gì!?”

Thượng Quan Mẫn nhàn nhạt đáp: “Nhi thần biết, phụ hoàng đang muốn nói đến việc chiêu phò mã cho nhi thần.”

Nghi Hưng đế cười tán thưởng: "Đúng vậy." Dừng chốc lát lại nói: “Nếu con ưng thuận vị công tử nào thì cứ nói, trẫm sẽ tuyên chỉ ban hôn.”

Trong nháy mắt, Thượng Quan Mẫn liền hiểu ẩn ý sâu xa trong lời nói của ông, nàng bình tĩnh trả lời: “Phụ hoàng yên tâm, nhi thần biết phải làm gì, sẽ không làm phụ hoàng khó xử.”

Nghi Hưng đế gật đầu, trong lòng áy náy, nói thêm: “Rất tốt, việc chiêu phò mã trẫm sẽ giao cho con toàn quyền quyết định.”

Thượng Quan Mẫn đứng dậy hành lễ: “Tạ phụ hoàng ân điểm.”

Nghi Hưng đế còn muốn nói gì đó, bị nàng giành trước lên tiếng: “Nếu không còn việc gì nữa, nhi thần xin cáo lui.”

Lời nói bên miệng rồi lại nuốt trở về, ông bất đắc dĩ phất tay: “Được rồi, con đi đi.”

Thượng Quan Mẫn hành lễ một lần nữa rồi rời khỏi điện.

Nghi Hưng đế nhìn bóng lưng nàng, lặng lẽ thở dài.

Bên ngoài, Thượng Quan Mẫn liếc nhìn toàn cảnh hoàng cung, trong mắt dâng lên cảm xúc phức tạp.

Hai thϊếp thân thị nữ theo sau im lặng bồi bên cạnh nàng.

Lát sau, Thượng Quan Mẫn mới lên tiếng: “Bích Vân, Bích Hạ! Bản cung muốn xuất cung.”

Thiếu nữ văn tĩnh thanh y tên Bích Vân, người còn lại mặc huyết y, mặt mày linh động, thoạt nhìn hoạt bát hơn Bích Vân nhiều, tên Bích Hạ.

Hai người nghe nàng phân phó, lập tức đồng thanh đáp: “Vâng!"