Thằng ba là đứa nhỏ nhỏ nhất trong thế hệ của mấy anh em họ, vừa sinh ra đã bị bà nội anh cưng chiều không ra dáng. Không thích đọc sách, sau khi lớn lên cũng không nhận ra mấy chữ, cả ngày không có lý tưởng chơi với một đám bạn lưu manh. Không nói mười dặm tám thôn, chính là ở hương trấn địa phương cũng là kẻ lười biếng nổi danh.
Chờ bà nội anh không còn, mẹ Từ rốt cục có thể hạ quyết tâm trị con út này.
Nhưng hai mươi năm đã lười như thế, làm sao nói muốn sửa là có thể sửa?
Những năm trước đây còn có thể bị bọn họ đè ép xuống đất kiếm công, nhưng năm nay đến phiên thôn Hướng Dương bọn họ cải cách, phân ruộng đến hộ, tự phụ lợi nhuận, trong thôn có không ít gia đình nhiều nhân khẩu đều nháo chia nhà.
Ánh mắt hai ông bà Từ gia sáng lên, biết nhà vợ thằng cả thằng hai không muốn để thằng ba kiếm cơm ăn nữa, cũng có tâm chia nhà, thay vì khiến cho anh em như tay chân tình cảm bất hòa, không bằng để bọn họ đến mở miệng tính toán.
Trong thôn cũng không ít tình huống bởi vì chia nhà gây ra trở mặt thành thù.
Nhưng nếu chia nhà, thằng ba không thể chơi bời lêu lổng nữa, phải đứng lên mới được.
Bà buồn đến mức không ngủ được, cuối cùng chạy đến công xã bên cạnh cưới cho thằng ba một người vợ trong núi. Ai cũng nói đàn ông thành gia có con sẽ trưởng thành hiểu chuyện, mẹ già không quản được, liền tìm cho anh một người vợ có thể quản được.
Nghe nói vợ thằng ba này không chỉ có bộ dạng đẹp mắt, tay chân còn gọn gàng lưu loát, anh em trong nhà cũng đều là người chịu khó, bà liền ngựa không dừng vó nhanh chóng dỗ người trở về. Nói vừa kết hôn sẽ xây nhà mới chia nhà, để vợ thằng ba tự mình làm chủ.
Đó là sợ nhà bọn họ đi hỏi thăm thanh danh của thằng ba rồi hối hận!
Cưới người vào cửa, mẹ Từ cân nhắc còn phải quan sát vài ngày, xem có phải bà mối gạt người hay không. Cũng đừng tìm đến một người vợ so với thằng ba còn lười hơn.
Lâm Tuệ: Thật sự là xin lỗi, tôi hôm nay và tôi ngày hôm qua không phải cùng một người...
Nhà nhà đều biết ướp dưa chua, tay nghề của mẹ Từ quả thực không tệ. Lâm Tuệ vừa mở bình ra, mùi chua xông vào mũi! Chậm lại một lát, miệng tự động tiết ra nước miếng.
"Mẹ, mẹ ướp dưa chua thật ngon, ngửi thấy khẩu vị liền mở rộng."
Mẹ Từ vui tươi hớn hở, "Có gì đâu, hôm nào ăn xong mẹ dạy con làm."