"Tôi không sao." Kỷ Tranh nắm chặt dây an toàn rồi nhìn về phía trước, chiếc taxi đã va vào một chiếc xe sang trọng màu đen phía trước, cản trước bị bung ra một nửa, chiếc xe kia cũng đã dừng lại.
"Chết tiệt, cái phanh hôm nay cứ như bị điên ấy, đạp không ăn!" Bác tài vừa chửi vừa đấm mạnh vào vô lăng, bực bội nói: "Lại phải đền tiền nữa rồi."
Ông đạp thêm mấy phát nữa vào bàn đạp phanh sau đó mới nhớ ra trong xe còn có hành khách, bèn quay đầu lại: "Cô gái, giờ tôi không đưa cô đi tiếp được rồi. Khách sạn Lệ Giang ngay phía trước thôi, cô có thể tự đi bộ qua đó được không?"
Kỷ Tranh gật đầu, nhìn ra ngoài trời mưa rào rào: "Chú ơi, chú có ô bán cho cháu không ạ?"
"Cái này thì..." Bác tài lục tìm trong xe một lúc, có vẻ khó xử: "Tôi không có ô rồi, chỉ còn mấy trăm mét nữa thôi, cô chịu khó một chút nhé?"
Kỷ Tranh nhìn lướt qua mấy cửa tiệm ven đường, nghĩ bụng có thể chạy qua mua cũng được, bèn thanh toán tiền, hai tay ôm túi che trên đầu bước xuống xe.
Cô dừng lại dưới mái hiên, lấy khăn giấy lau tóc và nước mưa trên người, đi dự đám cưới không thể để bản thân mình trở nên lôi thôi luộm thuộm được.
Gió khá lớn, Kỷ Tranh vuốt mái tóc bị gió thổi tung ra sau tai, lông mi cô cũng dính đầy nước mưa, cô nhẹ nhàng chạm tay lau đi những giọt nước đọng lại, rồi bỗng nhìn thấy một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp bước xuống từ chiếc xe màu đen vừa bị taxi đâm trúng.
Làn mưa mỏng như sương, cửa số ghế sau xe hạ xuống một phần tư, từ bên trong vươn ra một bàn tay đưa cho người phụ nữ đang hơi khom người cạnh xe một chiếc ô.
Đó là một bàn tay vô cùng thu hút ánh nhìn.
Da trắng lạnh, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, từng đường gân mạch đều hiện rõ.
Dưới bầu trời ảm đạm, trên tay người đàn ông có một tia sáng phản chiếu, Kỷ Tranh nheo mắt nhìn kỹ, phát hiện trên ngón trỏ có đeo một chiếc nhẫn.
Cô khựng lại, trong lòng dâng lên một cảm giác quen thuộc kỳ lạ.
Chưa kịp phản ứng, người phụ nữ mặc bộ vest công sở đen đã bước vào mưa tiến về phía cô, gương mặt người phụ nữ nở nụ cười với độ cong tiêu chuẩn, dừng lại ngay bậc thang trước mặt Kỷ Tranh, nhét chiếc ô vào tay cô: "Thưa quý cô, trời mưa rồi, tặng cô chiếc ô này."
Kỷ Tranh ngẩn người ra một lúc, theo phản xạ nói lời cảm ơn, nhưng còn chưa kịp hỏi gì thêm, người phụ nữ đã mỉm cười nhẹ rồi quay người rời đi.