Trần Nhu tìm chỗ ẩn núp, chuẩn bị xử lý xe lính đánh thuê này, nhưng cô vừa mới nhắm chuẩn, chỉ nghe thấy vèo một tiếng, tay súng máy trên xe việt dã đã bị nổ tung đầu, lại đoàng một tiếng, tài xế cũng bị bể đầu. còn có một tên chuẩn bị ném lựu đạn vừa mới vươn tay ra ngoài cửa sổ đã bị bắn trúng.
Lưu đạn trong tay lính đánh thuê nổ, xe Jeep bị nổ ngay tại chỗ.
Có người giúp đỡ mình, chuyện này Trần Nhu cũng không cảm thấy ngạc nhiên.
Bởi vì trước khi thả con tin, cô đã đặt hết súng ở bên ngoài phòng giam, mặc dù phần lớn con tin đều là người bình thường, nhưng luôn sẽ có một, hai người biết dùng súng, đối với cô mà nói cũng là một sự giúp đỡ.
Vừa rồi song phương đối đầu, có mấy con tin cầm súng đã bị đám lính đánh thuê vô tình bắn gϊếŧ.
Nhưng trên nóc nhà còn có người sống, hơn nữa còn là người bắn súng giỏi, một phát chính xác.
Điều khiến cô ngạc nhiên chính là, người kia dùng tiếng phổ thông hô to: “Em gái, cô cũng là người đại lục à, tôi cũng thế!”
Trần Nhu bớt thời gian ngẩng đầu lên, chỉ thấy người đàn ông ở nóc phòng hướng về phá cô ngoắc tay thăm dò.
Chính là anh ta, ba phát làm nổ một chiếc xe, anh ta dùng súng ngắm chuẩn phương xa, lớn tiếng nói: “Em gái, lại có hai chiếc xe bọc thép đến, còn một chiếc xe tank cũng đang trên đường chạy đến, tôi đến yểm hộ, cô nhanh chân chạy đi.”
Trần Nhu lớn tiếng nói: “Đồng chí, anh tên gì?”
Đối diện một băng đạn bắn đến, người đàn ông ngã sấp bắn trả, hét to: “Tôi tên là Tống Viên Triêu, em gái, cô thì sao?”
Trần Nhu luôn cảm thấy Tống Viên Triêu này giống mình, chỉ sợ cũng là xuất thân từ quân nhân.
Nhưng một người đàn ông từng đi lính lại bị trói đến đây lại không quá hợp lý, cô không trả lời anh ta mà chính là gầm lên: “Đồng chí Tống, cảm ơn anh đã giúp tôi đè ép hỏa lực, còn nữa, kỹ năng bắn súng của anh rất đỉnh.”
Giao lộ có hai chiếc xe bọc thép đến, nhưng bởi vì có Tống Viên Triêu ở trên cao bắn lén, chúng nhất thời còn chưa đến được.
Trần Nhu dành thời gian sắp xếp việc rút lui, cô quay đầu kêu to: “A Hàm!”
Nhϊếp Hàm ở sau lưng cô: “Chị A Nhu, em ở đây!”
Trần Nhu thấy cô ấy vậy mà đứng lên, vội vàng nói: “Nằm xuống nói chuyện.”
Nhϊếp Hàm cũng ngoan ngoãn nằm lại.
Lúc này có hai tên lính đánh thuê đi bộ lặng lẽ đến sau thùng xăng, ngó dáo dác giơ súng.