Hương Giang Thập Niên 90: Mở Mắt Xuyên Thành Chị Dâu Cả Bị Hào Môn Trói Buộc

Chương 12: Lý Tiểu Long gặp cũng phải giơ ngón tay cái lên với cô nhỉ?

Nhưng Trần Nhu trèo lên, tay phải cô cầm dao găm cứa sau gáy anh ta, tay trái che miệng, đầu gối kẹp lấy tay anh ta.

Cô trầm mặc mà trôi chảy, một loạt động tác tinh chuẩn đến ăn khớp nhịp nhàng.

Ngoài cửa là bậc thang, mắt chột hướng về sau ngã, Trần Nhu cứa qua cổ anh ta, đồng thời nhấc gối đá mạnh một cái, chỉ nghe phịch một tiếng, gáy mắt chột đập phịch xuống mặt đất, dao găm từ sau gáy anh ta cắm qua, thủng cổ họng.

Tay trái cô vẫn luôn che miệng đang muốn kêu của anh ta.

Ánh đèn mờ nhạt, trầm mặc đọ sức, máu tươi chảy cuồn cuộn.

Nhϊếp Hàm trơ mắt nhìn mắt chột chết thẳng cẳng, lúc nhìn Trần Nhu đã thấy cô đến bên eo anh ta lấy súng.

Ngay sau đó lại đứng dậy chạy vào nhà.

Nhϊếp Hàm trợn mắt há hốc mồm, nhưng cũng mở rộng tầm mắt, im lặng kêu một tiếng trời ơi.

Cô ấy không biết làm sao Trần Nhu làm được, có thể trong chớp mắt lặng lẽ xử lý ba người đàn ông.

Lý Tiểu Long gặp cũng phải giơ ngón tay cái lên với cô nhỉ?

Chờ lúc cô lần nữa từ trong phòng đi ra đã khoác lên người một bộ đồ khác, bên hông đeo đai lưng vũ trang, trên đai lưng có một khẩu súng AK, còn cả con dao găm vừa rồi, hộp đạn, bật lửa và thuốc lá, chạy nhanh hai bước đã đến giúp Nhϊếp Hàm cởi trói.

Gọn gàng mà linh hoạt, cô giống như một tia chớp.

Nhϊếp Hàm đưa tay ra chờ, chờ dao găm cắt đứt dây thừng lại vội vàng ngồi xuống nâng hai chân lên.

Không nghĩ đến một thiên kim tiểu thư sẽ phối hợp với mình như vậy, Trần Nhu dành thời gian giơ ngón tay cái với Nhϊếp Hàm.

Nhưng cô lại lập tức xoa tay ra hiệu cho Nhϊếp Hàm đuổi theo, đi về phía trước.

Trong sân có một chiếc xe việt dã hiệu Toyota, cô móc dao găm ra cậy chỗ khe cửa sổ xe, lại dùng cùi chỏ thúc một cái thật mạnh, chỉ nghe rầm một tiếng, cửa kính xe đã vỡ thành mảnh nhỏ, mở cửa xe ra hiệu cho Nhϊếp Hàm lên xe, đồng thời Trần Nhu đã cạy ra máy đánh lửa.

Ngay khi Nhϊếp Hàm cho là cô muốn khởi động xe, cô lại xuống xe, nhặt một cục gạch lại đến gần xe, lúc này mới hít sâu một hơi đưa hai sợi dây điện chạm vào nhau.

Chỉ nghe tách một tiếng, động cơ mãnh liệt vang lên, xe khởi động.

Như vậy là có thể chạy trốn à?

Nhϊếp Hàm chỉ cảm thấy mình đang nằm mơ, mơ đẹp giữa ban ngày?

Nhưng trên xe đột nhiên vang lên tiếng rè rè rè, Nhϊếp Hàm bị dọa đến rùng mình, Trần Nhu lập tức nói: “Chỉ là điện đàm mà thôi, không sợ.”

Điện đàm là của lính gác, móc ra nhìn, là đầu trọc gửi tin nhắn đến, nói mình sẽ qua ngay.

Lại là một kẻ háo sắc, được rồi, Trần Nhu vội vã bỏ chạy, lại hời thêm cho gã sống lâu mấy ngày.