Xuyên Sách: Cả Nhà Vai Ác Nghe Tiếng Lòng Của Tôi

Chương 45

Hai người nghe hệ thống nói vậy thì trực tiếp cạn lời, cái thứ này bây giờ càng ngày càng không giống máy móc, ngoài giọng nói là giọng máy thì những thứ khác càng ngày càng giống người, chỉ là một người không thông minh cho lắm.

Lục Tư Hằng mở lời phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này trước: "Cô Tô, thật khéo, vừa nãy tôi thấy cô Tô ở ven đường nên mới đến, vừa đúng giờ ăn nên định đến làm phiền cô Tô một chút, thử xem nhà hàng buffet này thế nào."

Tô An An cười gượng gạo, hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào, cô lặng lẽ giấu dươиɠ ѵậŧ bò ra sau, còn đặt đĩa bánh kem lên trước che lại.

Xong rồi! Hình tượng sắp sụp đổ rồi! Cô đã duy trì hình tượng này lâu như vậy!

Ở bên ngoài cô luôn là tiểu thư nhà giàu thanh lịch, ngoan ngoãn và hào phóng nhưng bây giờ có tiểu thư nhà giàu nào đi ăn tiệc buffet lại gặm dươиɠ ѵậŧ bò chứ!

Lục Tư Hằng cũng nhìn thấy cái dươиɠ ѵậŧ bò kia, anh ta cố nhịn cười nói: "Xem ra đồ ngâm ở đây không tệ, hay là tôi cũng lấy một cái thử xem."

Tô An An nghe anh ta nói vậy thì lập tức nói: "Thực sự không tệ, có thể thử xem!"

[Hai người gặm còn hơn một mình gặm, Lục Tư Hằng này cũng khá lịch sự.

Gia thế tốt, đẹp trai, lại còn lịch sự, nếu không chết sớm thì đúng là một người không tệ.]

Lục Tư Hằng đứng dậy đúng lúc nghe được lời cô nghĩ, nghe đến hai chữ chết sớm thì cảm xúc trong lòng anh ta vô cùng phức tạp.

Anh tuyệt đối sẽ không chết sớm, bây giờ hoàn toàn không giống trong sách, anh cũng tin rằng mình sẽ không giống như trong sách, chết trong nhà vệ sinh trong tình trạng không mảnh vải che thân.Cho dù có chết cũng sẽ không chết theo cách mất mặt như vậy! Tuyệt đối không!Truyện "Bọn họ đều không phải là người" thể loại: vô hạn lưu, thụ vạn nhân mê, H kéo rèm【Vạn nhân mê thụ, cắt miếng là công, thần lẫn quỷ đều yêu thụ.】

Ôn Khinh chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra lại đột nhiên thấy bản thấn xuất hiện tại sân thượng một toà nhà cao tầng, bên cạnh còn có một đồng đội, mỗi người đều xinh đẹp quá mức, không giống người thường.

Mà đồng đội lại dùng ánh mắt kì quái nhìn cậu

“Cậu là cái gì vậy?”

Ôn Khinh nhỏ giọng nói: “À…… Tôi là người.”

Nói xong, các đồng đội nhìn cậu càng kì quái hơn nữa.

Không lẽ, mấy người không phải là người sao?

Sau đó…… Ôn Khinh phát hiện bọn họ thật sự không phải người

———————Ôn Khinh bị kéo vào trò chơi vô hạn, thông qua phó bản đầu tiên cậu nhận được loại buff kỳ quái.

Hệ thống: [Tất cả những sinh vật không phải con người đều thích cậu, p.s: ***]

Ôn Khinh: Dấu * là gì á?

Hệ thống: [Thì là ***]

Mấy thứ bị che giấu chắc chắn chẳng tốt lành gì ha!

Ôn Khinh khóc lóc: "Tôi không lấy loại buff kỳ quái này có được không?"

Hệ thống: [Thợ săn cao cấp nhất thường lấy hình thức con mồi xuất hiện.]

Ôn Khinh nghẹn ngào: "Ý cậu tôi là thợ săn cao cấp nhất sao?"

Hệ thống: Cậu là con mồi ngon nhất.

Ôn Khinh:???Truyện có yếu tố H kéo rèm, kí©h thí©ɧ nha mn, nhanh nhảy hố nào