Ông Chủ Tà Tính Cưỡng Chế Yêu

Chương 24: Chui đầu vào rọ

Trình Uyển Dao ngủ một giấc đến trời sáng, trong lúc đó cô không hề rời khỏi giường lấy một lần.

Nguyên nhân là bởi cô đã lén vén lên một khe hở ở bên hông, nếu không cả đêm cô cũng sẽ không thể cầm cự được.

Cô cười trộm một tiếng, lập tức vén chăn ra bỗng bị người ta bịt lấy miệng, cô nhanh chóng dùng lực muốn đẩy hắn, mà Cố Thần Hi lại không chịu buông tha.

Trình Uyển Dao nghìn tính vạn tính cũng không tính tới sẽ xảy ra cảnh tượng này, vốn dĩ Cố Thần Hi đã ở bên cạnh cô rất lâu, chỉ là hắn đang chờ cô vén chăn tự chui đầu vào rọ.

Cố Thần Hi thấy Trình Uyển Dao không thở được mới buông tay, cô cấp tốc hít thở vài hơi, sau đó hung dữ nhìn Cố Thần Hi, vậy mà hắn vẫn đang cười!

“Cố Thần Hi, anh cố ý!”

Hắn không phủ nhận, nhướng mày, cười xấu xa nói: “Tôi chính là cố ý đấy.”

Trình Uyển Dao tức giận, mới sáng ra đã gặp phải chuyện khiến người ta khó chịu, tâm tình cả một ngày đều sẽ trở nên tồi tệ.

Cô vén chăn định đứng dậy, lại bị Cố Thần Hi đè xuống giường, cô thấy hai tay mình lại lần nữa bị khống chế.

Kể từ lúc Cố Thần Hi khai trai, hắn thật không có ý định muốn dừng lại!

“Bây giờ đã tám giờ rồi, anh nên đi làm đi.”

“Từ khi nào em biết rõ giờ làm của tôi vậy hả? Xem ra em không phải không có hứng với tôi.”

“Mặt anh được làm từ tường thành sao?”

“Em có thể sờ, xem xem có phải không?”

Trình Uyển Dao mới không muốn chạm vào hắn, chẳng phải tối qua hắn còn nổi giận sao, sao hôm nay lại thay tính đổi nết?

Nhưng ngay giây sau, cô lại phải hối hận vì suy nghĩ của mình, cái gì mà thay tính đổi nết, tất cả chỉ là diễn kịch, hắn vẫn là hắn, vẫn là một tên ác quỷ đáng sợ.

Không biết bị dày vò trong bao lâu, Trình Uyển Dao mới lê cái thân mệt mỏi xuống đến phòng khách, lại bắt gặp Cố Thần Hi vẫn đang nhàn nhã ăn sáng, cô liền xoay người muốn về phòng.

Cố Thần Hi buông máy tính bảng trên tay xuống, gọi cô đang định trở về phòng, “Em càng không muốn nhìn thấy tôi, tôi sẽ càng xuất hiện trước mặt em.”

Trình Uyển Dao tức tối cắn mạnh môi dưới, chậm rãi đi xuống lầu.

Không biết có phải do hôm nay hai người cùng nhau ăn sáng hay không, mà dì Bình đã làm rất nhiều món.

Bàn ăn hoàn toàn không phải dành cho một người, thậm chí là bốn người.

Cố Thần Hi im lặng ăn bữa sáng của mình, trong khi Trình Uyển Dao không cắn một miếng bánh nào mà chỉ liếc xéo Cố Thần Hi, mỗi giờ mỗi khắc cô phải luôn đề phòng hắn mới được.

Ngay lúc Trình Uyển Dao không biết bản thân đã nhìn hắn bao nhiêu lần, Cố Thần Hi đột nhiên nhìn về phía Trình Uyển Dao nói: “Thời gian ăn một bữa sáng, em định nhìn tôi bao lâu?”

Trình Uyển Dao bị phát hiện, lập tức quay đầu sang bên khác, kiêu căng nói: “Đừng tự mình đa tình, tôi vốn không phải đang nhìn anh!”

“Vậy ra em thực sự có nhìn về phía tôi.”

“Anh!” Trình Uyển Dao tức giận thả bánh mì xuống, Cố Thần Kỳ vậy mà lại đào cho cô thêm một cái hố!

Người đàn ông cười đắc ý: “Em cũng nguyện ý nhảy.”

Trình Uyển Dao cảm thấy sắp bị chọc đến tức đau hai bên hông, nhưng Cố Thần Hi cũng đúng là một sự tồn tại kỳ lạ, có lúc bá đạo, có lúc âm hiểm, thật khiến người ta khó đoán.

Cô trầm lặng ăn mấy miếng bánh mì, trong đầu đếm từng ngày đã trôi qua, thế là cũng sắp nửa tháng rồi, nhưng cô vẫn không biết tình hình anh trai như thế nào.

“Cố Thần Hi, anh định khi nào mới thả anh trai tôi.”

Cố Thần Hi đưa tay nhìn đồng hồ, sau đó cầm áo khoác chuẩn bị rời đi.

Trình Uyển Dao trơ mắt nhìn, hắn không những không trả lời câu hỏi của cô, mà ngay cả câu còn lại, nói cũng vô nghĩa?

Sau khi cô từ trong cơn buồn bực phản ứng lại, thì Cố Thần Hi đã đi làm.