Ông Chủ Tà Tính Cưỡng Chế Yêu

Chương 12: Hoang mang lo sợ

Trình Uyển Dao đã trốn thoát an toàn qua một đêm, nhưng không vì điều này mà cô mất cảnh giác.

Sáng sớm hôm sau, khi vừa thức dậy từ rất sớm, cô đã kiểm tra tin tức, muốn xem xem Cố Thần Hi có động thái gì mới.

Nhưng sau khi xem tin tức một giờ đồng hồ, cô nhận thấy mọi chuyện vẫn gió yên sóng lặng, cũng có nghĩa, tạm thời anh trai cô không gặp nguy hiểm.

Lúc Doãn Thanh Ngưng thức dậy, cô đã thấy Trình Uyển Dao ngồi ở phòng khách, mắt cứ nhìn chằm chằm vào TV, ánh mắt vẫn vô cùng căng thẳng, chắc chắn đã gặp phải chuyện kinh hãi lắm?

Cô ấy chậm rãi đi tới bên cạnh cô, nhẹ nhàng hỏi: “Dao Dao, cậu không sao chứ?”

Trình Uyển Dao lấy lại tinh thần, mỉm cười, “Mình không sao, bữa sáng cậu muốn ăn gì?”

Doãn Thanh Ngưng vừa thấy đã không ổn, nhưng thấy cô giấu giếm không chịu nói, nên cô cũng không hấp tấp hỏi, “Mình ra ngoài mua đồ, cậu cứ ở nhà đợi mình.”

“Được.”

Sau một tiếng đồng hồ, kể từ lúc Doãn Thanh Ngưng ra khỏi nhà, Trình Uyển Dao đợi mãi vẫn chưa thấy cô ấy trở về, gọi cho cô cũng thường xuyên bị máy bận.

Trình Uyển phải tự hỏi, có phải đã xảy ra chuyện gì với Doãn Thanh Ngưng hay không? Đừng nói là Cố Thần Hi đấy chứ?

Cô hoảng sợ trở về phòng thay quần áo, cô không thể vì mình mà để những người bên cạnh chịu tổn thương, không thể được!

Vừa định đi ra ngoài, bỗng dưng điện thoại cô đổ chuông, là Doãn Thanh Ngưng gọi đến, cô lo lắng hỏi: “Ngưng Ngưng, cậu đang ở đâu? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”

Giọng Doãn Thanh Ngưng nặng nề đáp: “Dao Dao, cậu ăn sáng một mình đi! Mình còn có chuyện khác, đợi mình về nhà sẽ kể chi tiết với cậu.”

Trình Uyển Dao còn chưa kịp nói xong, Doãn Thanh Ngưng đã cúp điện thoại.

Nhất định đã xảy ra chuyện lớn, nếu không cô ấy sẽ không như này.

Trình Uyển Dao sốt ruột cả ngày, cũng không thấy tin tức của Cố Thần Hi và Doãn Thanh Ngưng.

Mà cô lại không thể ra ngoài, nên cứ bồn chồn đi đi lại lại trong nhà một mình.

Tám giờ tối, Doãn Thanh Ngưng về đến nhà, nhưng tâm tình lại không tốt, trên mặt đầy tâm sự.

“Ngưng Ngưng, cậu sao vậy? Có phải Cố...”

“Không sao, chỉ là công ty của ba mình xảy ra chuyện, vốn ban đầu mà đối tác thỏa thuận đã bị rút ngay lập tức, khiến cho dự án ban đầu không thể tiếp tục, phải tìm một dự án mới, khá phiền phức.”

Trình Uyển Dao vừa nghe chuyện này, quả thực rất khó giải quyết.

Nhưng ba Doãn Thanh Ngưng vốn đã nổi tiếng trên thương trường, vậy tại sao lại có đối tác đột ngột rút vốn đầu tư?

Cô cảm thấy chuyện này nhất định có điều kỳ lạ, hy vọng không liên quan đến Cố Thần Hi.

Doãn Thanh Ngưng nhìn cô, từ tối hôm qua đến giờ, cô vẫn luôn trong tình trạng bất an như vậy, nhưng lại không chịu nói gì, “Dao Dao, vừa rồi cậu nói Cố gì, là sao?”

“Không có gì, cậu bận cả ngày rồi, mau đi nghỉ ngơi đi!”

Vừa đi vào phòng, Doãn Thanh Ngưng vừa cảm thấy Trình Uyển Dao thật kỳ quái, nghi hoặc.

Lúc này, Trình Uyển Dao chợt thấy một tờ giấy được nhét vào khe cửa, nhất thời khiến cô hết sức lo lắng.

Đêm khuya thế này, còn có người nhét giấy vào khe cửa? Chả nhẽ là trò đùa ác ý?

Trong lòng cô hoảng sợ, từ từ đi đến gần cửa nhặt tờ giấy, mở ra đọc, đột nhiên sợ hãi ném đi.

Là Cố Thần Hi!

Nhanh như vậy mà hắn đã tìm thấy mình rồi.

Doãn Thanh Ngưng nghe thấy tiếng động, vội chạy ra khỏi phòng, thấy Trình Uyển Dao đang đứng ở cửa với vẻ mặt hoảng sợ, còn có một tờ giấy rơi trên đất.

Cô nhặt tờ giấy lên đọc, nhíu mày nói: “Con người bây giờ lộng hành thật! ‘Hôm nay rút vốn, ngày mai phá sản’, coi Doãn gia chúng tôi dễ ức hϊếp lắm sao?!”

Doãn Thanh Ngưng vò tờ giấy thành quả bóng, ném vào thùng rác, nhưng lại không để ý đến vẻ mặt hoảng sợ của Trình Uyển Dao lúc này.