Lúc hắn kéo Lục Diên chuẩn bị xuất phát, Tạ Trường Khâm vẫn luôn ở trên lầu đi xuống.
"Em cũng đi."
Tạ Ứng mừng rỡ: "Cuối cùng cũng biết quan tâm đến Diên Diên rồi sao?"
Tạ Trường Khâm liếc mắt nhìn đứa nhỏ đang đứng giữa đám đông, xung quanh toàn là mấy kẻ hung thần ác sát, vậy mà cô bé vẫn mềm mại đáng yêu, không biết tại sao lại không hề sợ hãi.
Cậu nói với Tạ Ứng: "Em sợ anh đốt luôn cả đồn cảnh sát."
"Đúng đúng đúng, để em trai anh đi cùng đi, thằng bé từng đi học, nhất định biết cách xử lý." Hồ Ly lúc này nói.
Những người khác đều sôi nổi gật đầu đồng ý.
Anh Ứng có hai người em trai, mọi người đều biết, hai đứa em này không cùng một đường với bọn họ, bình thường rất ít khi gặp mặt.
Nhưng nếu gặp mặt vẫn sẽ rất nể mặt.
Ba người nhanh chóng xuất phát.
Hai tay Tạ Trường Khâm đút túi quần, lạnh mặt đi phía trước, Tạ Ứng thì nắm tay Lục Diên, đi rất chậm để phối hợp với bước chân của cô bé.
Đến khi đến đồn cảnh sát ở gần đó thì trời đã xế chiều.
Vài cảnh sát trực ban đang chuẩn bị tan ca thì bị tay Tạ Ứng chặn cửa lại, giọng nói vang dội: "Đóng cửa sớm vậy làm gì? Tôi có việc cần giúp!"
Vẻ ngoài hung dữ, dáng vẻ của hắn giống như đang muốn gây sự!
Cảnh sát lập tức cảnh giác.
"Anh muốn gì? Đây là đồn cảnh sát, tôi cảnh cáo anh nên chú ý!"
Tạ Ứng cau mày: Cái quỷ gì vậy?
Hắn là người tốt mà!
Tạ Ứng cũng chẳng muốn dài dòng, nói thẳng: "Tôi nhặt được một đứa trẻ, nhờ các anh điều tra xem bố mẹ con bé là ai."
Nói xong, hắn chỉ vào Lục Diên đang đứng bên cạnh.
Những người khác trong đồn cảnh sát nghe nói có chuyện, vội vàng chạy ra, nhìn thấy ngoại hình và khí thế của Tạ Ứng, rồi lại nhìn đứa trẻ xinh xắn như búp bê.
"Đây là do anh bắt cóc phải không?"
"Khốn kiếp!" Tạ Ứng gầm gừ: “Ông đây nhặt được đấy."
Cảnh sát nhìn hắn với vẻ nghi ngờ, rõ ràng là không ai tin.
Cái dáng vẻ hung dữ, chỉ cần trừng mắt cũng đủ khiến người ta sợ hãi mà khóc này, sao lại có đứa trẻ nào chịu đi theo hắn chứ?
"Đi chuẩn bị đi." Đội trưởng nói nhỏ với người bên cạnh, rồi từ từ tiến lại gần Lục Diên, định giật lấy đứa trẻ.
"Anh bạn, bình tĩnh nào, nếu anh nói thật, chúng tôi nhất định sẽ giúp đỡ, nhưng trước tiên anh phải giao đứa bé cho chúng tôi."
Vừa nói, anh ta vừa ra hiệu cho các cảnh sát khác, nhanh chóng tiến lên giữ lấy Lục Diên.
Mặc dù Tạ Ứng là dân giang hồ nhưng trong lòng hắn luôn cảm thấy cảnh sát tuy hay xen vào việc của người khác nhưng cũng coi như không tệ, cho nên hoàn toàn không đề phòng.
Nhìn thấy bọn họ đồng loạt xông tới, hắn sững sờ trong giây lát.
Rất nhanh sau đó, hắn nhận ra bọn họ muốn cướp Lục Diên.
Chưa kịp né tránh, không ngờ Lục Diên lại là người hành động trước.
Cô bé nhanh chóng chạy lên, dang hai tay ra, chắn trước mặt Tạ Ứng.
[Đừng bắt anh trai đi!]
[Chú cảnh sát ơi, anh trai là người tốt, đừng bắt anh trai vào nhà giam.]