Livestream Đoán Mệnh, Tích Lũy Công Đức

Chương 7: Đại lão

Dương Quang vội vàng cầm di động lên thao tác.

“Đại sư, tôi đã chuyển khoản, mong cô xem cho tôi một quẻ.”

Lâm Phiên Phiên nhìn tướng mạo của Dương Quang, nhíu mày.

Người vây xem quẻ lúc trước vừa nhìn biểu cảm của Lâm Phiên Phiên đã hiểu.

[Đây là lại xảy ra chuyện rồi!]

[Chờ đi!]

[Cảm giác là người bị chọn trúng, đúng là không phải chuyện tốt gì.]

Lâm Phiên Phiên nhìn tướng mạo của Dương Quang, mở miệng nói: “Anh sinh ra trong một gia đình giàu có, từ bé đã hạnh phúc mỹ mãn, năm tám tuổi cha mẹ anh ly dị, về sau vẫn luôn đi theo sống với mẹ, cung Miếu Vượng của anh có sao Văn Khúc, nói lên thành tích thi đại học của anh khá tốt, thi vào trường đại học nổi tiếng, sự nghiệp thuận lợi, bây giờ đang làm trong lĩnh vực khoa học công nghệ rất nổi, là nhân tài đỉnh phong.”

Dương Quang kích động nói: “Tất cả những lời đại sư nói đều đúng, năm tôi tám tuổi, cha mẹ tôi ly hôn, tôi thi đại học được vị trí trạng nguyên của Hàng Thành, học ở Bắc Đại, sau khi tốt nghiệp làm việc trong công ty lớn top 500 toàn cầu, bây giờ đang làm chức vị giám đốc.”

[Mẹ nó, trâu bò thật đó, tôi đi tra trạng nguyên thi đại học của Hành Thành trước kia, vị trước mắt đúng là một vị đại lão chân chính, bây giờ đang làm giám đốc của công ty khoa học kỹ thuật AE, lương một năm ngàn vạn!]

[Ôi mẹ ơi, giám đốc của công ty khoa học kỹ thuật AE, tôi cứ tưởng rằng phòng livestream này là lừa đảo cơ đấy, nhưng ai mà lại có thể đi thuê được giám đốc của AE cơ chứ!]

[Đại lão, cho tôi quỳ xuống, mong đại lão nhận lấy một cái quỳ này của tôi.]

Lâm Phiên Phiên còn nói: “Tôi thấy Thiên Cung của anh u ám, có phải gần đây anh cảm thấy cả người vô lực, làm gì cũng không có sức.”

Dương Quang mệt mỏi đỡ trán: “Đúng vậy, gần đây tôi cảm thấy mình giống như một quả bóng bị xì hơi, trên người như có cái động, vẫn luôn đang xì hơi.”

Lâm Phiên Phiên gật đầu: “Cảm giác của anh không sai.”

Dương Quang căng thẳng mở miệng: “Đại sư, sức khỏe của tôi xảy ra vấn đề gì sao? Nhưng tôi đã đến bệnh viện lớn để khám, không khám ra được bệnh gì cả, bác sĩ nói cơ thể tôi rất khỏe, khỏe đến mức có thể đánh chết một con trâu.”

Lâm Phiên Phiên lắc đầu: “Sức khỏe của anh tốt, không vấn đề gì, anh cảm thấy cả người vô lực như quả bóng bị xì hơi là do anh bị mượn thọ rồi.”

“Mượn thọ?” Sắc mặt Dương Quang trắng bệch: “Là… là ý mà tôi nghĩ sao?”

Lâm Phiên Phiên gật đầu: “Thứ mà anh bị rò mất không phải khí mà là thọ mệnh, có người đang mượn tuổi thọ của anh.”

Môi Dương Quang run rẩy: “Sao lại thế… Sao tôi lại bị mượn thọ vậy?”

Lâm Phiên Phiên giải thích: “Mượn thọ cần một thứ làm trung gian, anh nghĩ xem gần đây anh có nhận được vật phẩm gì quý gia, hoặc là nhặt, hoặc là được tặng.”

Dương Quang rất chắc chắn lắc đầu.

“Tôi không nhặt được vật phẩm quý giá gì chiếm làm của riêng.”