Livestream Đoán Mệnh, Tích Lũy Công Đức

Chương 4: Phát sóng trực tiếp

Khuyển Dạ Xoa tặng thưởng một quả đào.

Quả đào có giá 100 tệ.

Thế nhưng lúc anh ta gửi khen thưởng lại phát hiện không gửi được.

Chức năng nhận quà đã bị đóng.

Người phát sóng thế mà không nhận quà!

Đại Vương xuống núi: [Chủ bá, cô thế mà đóng mục nhận quà.]

Kết Ngạnh Hoa: [Chị gái chủ bá quá có cá tính, thích!]

Khuyển Dạ Xoa: [Nếu như tôi xem bói, có phải có thể thưởng?]

Lâm Phiên Phiên nhìn vào màn ảnh khẽ lắc đầu: [Anh và tôi không có duyên phận, không tính anh.]

Cứ thế một lát sau, đã có mười mấy người đến, làn da của Lâm Phiên Phiên trắng như tuyết, diện mạo diễm lệ, cho dù là camera thường cũng không đè ép được vẻ đẹp của cô.

Cho nên toàn bộ người vào đều luân hãm dưới mỹ mạo của cô.

Lại một lát sau, ở khu bình luận xuất hiện một bình luận.

Hòa Miêu: [Chủ bá có thể giúp tôi tính một quẻ không?]

Lâm Phiên Phiên đọc bình luận này, biết hôm nay người hữu duyên đến.

Lâm Phiên Phiên cần công đức, cho nên gửi yêu cầu kết nối trực tiếp với đối phương.

Đối phương lập tức đồng ý.

Trong nháy mắt trong phòng phát sóng trực tiếp xuất hiện một gương mặt chán nản của người đàn ông trẻ tuổi.

Giây phút Lâm Phiên Phiên nhìn thấy Hòa Miêu, gửi cho anh ta một mã QR của cô nhi viện.

“Tiền xem quẻ 1000 tệ.”

Đại Vương xuống núi: [ Một quẻ 1000 tệ, chẳng trách chủ bá lại chướng mắt một đóa hoa hồng của tôi.”

Kết Ngạnh Hoa: [Lầu trên nói không đúng rồi, mã QR mà chủ bá gửi đến chính là của một cô nhi viện, nói cách khác chủ bá không lấy tiền.”

Vốn dĩ Hòa Miêu chỉ đi ngang qua, lúc nhìn thấy kênh phát sóng trực tiếp này xem bói, anh ta hơi do dự, chỉ là bây giờ anh ta đã đến bước đường cùng, không có cách nào khác.

Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng.

Anh ta nhanh chóng chuyển tiền vào mã QR kia.

“Chủ bá, tôi đã chuyển tiền rồi.”

Lâm Phiên Phiên gật đầu, sau đó nhìn Hòa Miêu, chậm rãi nói.

“Năm nay anh 32 tuổi, là tuổi dê, là con trai độc nhất trong nhà, sinh ở phương Bắc, lúc anh ra đời năm đó hạn hán, cho nên bên trong của anh có bộ thủy.”

Hòa Miêu khϊếp sợ.

“Đại sư tính hoàn toàn đúng, tôi tên Phí Vân Thanh, bởi vì năm tôi ra đời có hạn hán, cho nên lấy tên có nghĩa là nước, vốn dĩ ý định của cha mẹ là mong tôi có thể gắng gượng vượt qua hạn hán.”

Lâm Phiên Phiên nói tiếp: “Cung cha mẹ của anh u ám, cha mẹ đã qua đời, cung phu thê hài hòa, tình cảm của anh và vợ rất tốt, cung tử nữ của anh có một vết nứt, anh có một đứa con gái năm nay ba tuổi, nhưng ba tuần trước con bé bị mất tích, anh tìm đến tôi xem bói là muốn tối giúp anh tìm con gái.”