Thiên Tai: Trọng Sinh Trở Về Giai Đoạn Đầu Của Mạt Thế

Chương 11: Để lại dấu vết nhỏ cũng có thể gây chú ý

"Chị ơi, chị là người làm video ăn uống phải không? Nhóm chat của bọn em đang bàn tán xôn xao về chị đấy." Cô bé nhìn Hướng Du với vẻ mặt kích động.

Trong ứng dụng giao hàng của bọn họ còn có một nhóm chat hậu trường do những người giao hàng bọn họ lập ra.

Bọn họ thường chia sẻ về những khách hàng khó tính gặp phải khi giao hàng, như yêu cầu giao đến tận cửa nhưng không được gõ cửa hay gọi điện.

Hoặc nhờ mang theo một thùng nước lớn lên tầng ba mươi mà không được dùng thang máy.

Rõ ràng hành động chi tiêu thả phanh trên ứng dụng giao hàng tối nay của Hướng Du đã thu hút sự chú ý của bọn họ, cũng coi như cho cô một lời nhắc nhở.

"Chị không phải là người làm video ăn uống đâu. Hôm nay trời đang có tuyết mà, thời tiết này vừa khéo thích hợp để tụ tập ăn đồ nướng. Chị đã liên lạc bạn bè lát nữa sẽ đến liên hoan, một mình chị không thể ăn hết nhiều như vậy được."

Lời giải thích của Hướng Du rất hợp lý. Cô gái nhìn dáng vẻ gầy yếu của Hướng Du, lập tức tin lời cô nói.

Cô gái liếc nhìn những hộp đồ ăn đặt dưới đất, quả thật một người không thể ăn hết nhiều đồ như vậy.

Sau khi cô gái vào thang máy, một cánh cửa thang máy khác cũng nhanh chóng "ting" một tiếng rồi từ từ mở ra, lại là một anh chàng giao hàng khác.

Trong hai giờ tiếp theo, thang máy gần như hoạt động không ngừng. Thậm chí một số người giao hàng khi rời đi còn ghi lại số nhà của Hướng Du.

Hành động của bọn họ đương nhiên Hướng Du đều nhìn thấy.

Có lẽ do quá nhiều nhân viên giao hàng ra vào tiểu khu Dương Đăng, cuối cùng vậy mà thu hút sự chú ý của hai bảo vệ.

Hai ông chú hơn năm mươi tuổi mặc đồng phục bảo vệ, tay cầm dùi cui, đi theo nhân viên giao hàng vào thang máy rồi tìm đến chỗ Hướng Du.

Khi hai người phía sau nhìn thấy Hướng Du vô cùng quen thuộc. Hướng Du cũng coi như lớn lên dưới sự chứng kiến của bọn họ. Lúc Hướng du đậu vào trường đại học Thanh Đằng danh tiếng bọn họ cũng cảm thấy vui mừng thay cô.

"Nhóc Du, cháu đang làm gì vậy..." Ông chú bảo vệ đi trước nhìn hành lang chất đầy bao bì bưu kiện.

Trong lúc nhất thời vậy mà không có chỗ đặt chân: “Không phải cháu đi học à, sao lại về đây?"

Chú bảo vệ tính toán thời gian, dường như mới chỉ một tuần trôi qua kể từ khi Hướng Du tới đại học báo danh thôi.

"Chú, cháu có chút việc nên xin nghỉ phép về một chuyến. Cháu hẹn bạn bè lát nữa đến nhà chơi, gọi chút đồ ăn để tụ tập."

Lời giải thích này tối nay Hướng Du đã nói vô số lần. Trong mắt bọn họ, Hướng Du vốn luôn ngoan ngoãn, thật thà.

Còn chuyện cô nói dối lừa gạt bọn họ, hai người hoàn toàn không nghĩ tới.

Hai người thấy bên phía Hướng Du thực sự không có vấn đề gì thì dặn cô đừng chơi quá khuya, ngủ sớm một chút rồi quay về phòng bảo vệ.

Mọi thứ đều để lại dấu vết, bất kỳ manh mối nhỏ nào cũng có thể khiến người ta nghi ngờ. Tiếp theo Hướng Du không dám chủ quan nữa.

Sau khi xác nhận tất cả đơn hàng đều đã được ký nhận, Hướng Du đóng cửa lớn lại, thu toàn bộ bưu kiện trong phòng vào không gian.

Khi thức tỉnh không gian, trong đầu cô cảm thấy rất đau rồi hôn mê bất tỉnh. Hiện tại tinh thần rất tốt, không hề cảm thấy mệt mỏi.

Bật đèn tất cả các phòng, Hướng Du tìm nến thơm và tiền giấy, tế bái hai tấm di ảnh.