Giúp cô thu dọn hành lý là vì nôn nóng muốn nhanh chóng tống cổ cô đến trường học cho xong.
Kêu cô nghỉ hè phải ra ngoài với các bạn để trải nghiệm thế giới bên ngoài là vì không muốn cô về nhà làm phiền bọn họ!
Thẳng cho đến khi ấy, Hàn Doanh mới biết hóa ra gia đình Triệu Mỹ Hoa đối xử với cô như một con ngu này!
Cũng đúng thôi, kiếp trước cô đúng là ngu ngốc thật!
Bằng không, cũng sẽ không gửi rất nhiều tiền và kêu người chở một lô vật tư đến cho bọn họ sau một cuộc điện thoại của Triệu Mỹ Phượng trước ngày mạt thế.
Cũng đến sau này, sau khi căn hộ ở tiểu khu Ngự Cảnh kia bị nhấn chìm, cả gia đình Triệu Mỹ Phượng đến đại học để nương nhờ mà cô vẫn mở cửa cho bọn họ vào.
Từ đó, dưới sự bóc lột của cả gia đình cô chú mới bắt đầu ngày tận thế như ác mộng của Hàn Doanh.
Trong mạt thế, Hàn Doanh đã nhìn thấy rõ bản mặt xấu xa và độc ác của cả gia đình cô chú, nếu đã trọng sinh về rồi, cô nhất định phải khiến cả nhà Triệu Mỹ Hoa phải nhận lấy hết khổ sở mà chết ở kiếp này!
Hai, ba hôm nay Hàn Doanh vẫn luôn bận chuyện không gian và sắp xếp đồ cần phải tích trữ, còn có ghi chép lại tình hình đã gặp phải trong mạt thế ở kiếp trước, cho nên cô hoàn toàn không có thời gian để xử lý gia đình Triệu Mỹ Hoa, còn cả căn nhà của cô nữa.
Nếu hôm nay Triệu Mỹ Hoa đã gọi điện kêu cô về nhà ăn cơm vậy cô cũng tranh thủ thời gian này xử lý mấy việc này cho xong đi.
Lái xe rời khỏi tiểu khu, Hàn Doanh trực tiếp tìm một trung tâm môi giới bất động sản vẫn chưa tan làm, sau đó đi vào trong.
Diệp Hiểu Hải là một sinh viên năm hai đại học, cuối tuần này vốn sẽ cùng bạn học đi leo núi và cắm trại, vốn đều đã lên kế hoạch xong xuôi hết rồi nhưng hai người trong số đó lại nói phải hẹn hò với bạn gái, không đi nữa?
Thật biết cách khiến mọi người mất hứng.
Sau khi trở về lại không muốn ở nhà nhàn rỗi cho nên mới đến trung tâm môi giới của nhà mình để giúp việc.
Bây giờ đã là giờ cơm rồi, trước đây vào tầm giờ này, trung tâm môi giới của bọn họ đã đóng cửa.
Có điều, cha mẹ của Diệp Hiểu Hải vì muốn rèn giũa anh ta, kêu anh ta sau khi ăn cơm tối xong phải tiếp tục mở tiệm, nói là đơn mà buổi tối anh ta nhận được đều sẽ là tiền riêng của anh ta.
“Chào cô, xin hỏi cô muốn thuê nhà hay mua nhà ạ?”
Buổi tối thường không có khách gì cả, Diệp Hiểu Hải chán muốn chết, đang định lôi di động ra đánh một ván Vương Giả thì nhìn thấy một bóng người đi vào cửa.
Còn chưa kịp nhìn thấy rõ tướng mạo của người tới, anh ta đã chống tay lên bàn, người nghiêng tới và mở miệng theo thói quen.
“Tôi muốn bán nhà.” Hàn Doanh trực tiếp nói ra mục đích tới đây của mình.
“Bán nhà à, là nhà tự xây hay là thương… khụ khụ…” Diệp Hiểu Hải nghe được giọng nói này bèn nâng mắt lên nhìn người tới.
Vừa nhìn thấy cái là cả người anh ta đã kinh ngạc đến mức suýt chút nữa thì bị chính nước miếng của mình làm sặc: “Hàn… Hàn Doanh?”
“Anh quen tôi hả?” Hàn Doanh tin chắc rằng cả hai kiếp của mình đều chưa từng gặp người trước mặt này, cô nhíu mày hỏi với vẻ nghi ngờ.