Mạt Thế: Tích Trữ Hàng Tỷ Vật Tư Cầu Sinh

Chương 8: Từng bước

Vương Kiến Nghiệp vẫn không ngừng nói Hàn Doanh chỉ đang nói nhăng nói cuội, châm ngòi ly gián!

Hôm qua ông ta thật sự đi công tác mà, hoàn toàn không đến khách sạn Tam Hâm gì đó, nhưng Triệu Mỹ Hoa có nói thế nào cũng không chịu nghe, trực tiếp cướp lấy chiếc điện thoại di động của ông ta.

Sau khi kiểm tra một phen mới phát hiện ông ta còn một không gian riêng tư trên điện thoại.

Triệu Mỹ Hoa dùng lý do ly hôn để ép ông ta phải mở không gian riêng tư này ra, những thứ bên trong quả thật đều không dám nhìn.

Cuộc trò chuyện của chồng bà ta với con hồ ly tinh suồng sã đến mức khiến người ta đọc mà đỏ mặt, đã vậy còn quay không ít video và ảnh chụp lúc hai người hành sự ở khách sạn nữa chứ.

Triệu Mỹ Hỏa nhìn thấy mà bùng phát lửa giận, lập tức cầm con dao phay trong nhà bếp lên định chém đứt gốc rễ dưới háng của Vương Kiến Nghiệp.

Mà hai chị em Vương Thi Kỳ và Vương Minh Lượng làm như không nhìn thấy cha mẹ mình đang đánh nhau.

Hai người ở trong phòng của Vương Thi Kỳ tranh nhau cái máy tính bảng có giá hơn năm nghìn tệ mà Hàn Doanh đã mua cho Vương Thi Kỳ ngày xưa.

Thậm chí còn đánh nhau rất căng!

Tuy rằng Hàn Doanh không nhìn thấy mấy cảnh này nhưng cô vẫn có thể đoán ra được đại khái.

Dù sao thì cả gia đình này đều chẳng phải cái thứ gì tốt đẹp, sau khi trải qua mạt thế một lần là cô đã biết rất rõ rồi.

Cha mẹ của Hàn Doanh qua đời vào năm cô vừa mới tròn mười tám tuổi.

Hồi đó, cô đã từng oán trách bọn họ, trách họ chỉ lo bản thân hưởng thụ mà ném một mình cô lại, chạy đi leo núi tuyết, kết quả bị vùi dưới núi tuyết.

Cô của Hàn Doanh là Triệu Mỹ Hoa, không cùng họ với cô vì sau khi bà nội của Hàn Doanh qua đời, ông nội cô mới dẫn một người vợ kế về.

Hàn Doanh nhớ lúc còn nhỏ, thật ra cả gia đình Triệu Mỹ Hoa theo bọn họ tới đây ở cũng không nhiều cho lắm, chỉ có thi thoảng ngày lễ ngày lễ mới tới thôi.

Sau này cha mẹ qua đời rồi, Triệu Mỹ Hoa đã mấy lần gọi điện nói muốn qua đây chăm sóc cô.

Để bày tỏ lòng quyết tâm, bà ta còn bán đứt luôn căn nhà của gia đình mình, hồi đó Hàn Doanh ngu muội còn cảm thấy vô cùng cảm động.

Lúc đó, cô còn chưa tốt nghiệp cấp ba nên cũng không nghĩ nhiều cho lắm.

Dù sao thì đám người Triệu Mỹ Hoa tới đây quả thật cũng đã chăm sóc cô vô cùng tốt.

Một ngày ba bữa đều nấu đến rất đặc sắc, hôm nào cũng hỏi han ân cần, hơn nữa, ngay cả một cái áo cũng không để cô phải tự mình giặt.

Tuy rằng cô đã lấy không ít tiền từ trong số tiền mà cha mẹ để lại để giao tiền cơm nước, nhưng Hàn Doanh quả thật chưa từng phải làm việc nhà gì cả, đều là Triệu Mỹ Hoa lo liệu cả.

Triệu Mỹ Hoa còn thu dọn hết toàn bộ đồ đạc và ảnh chụp của cha mẹ Hàn Doanh, sau đó treo đồ của gia đình bọn họ lên.

Nói là sợ cô nhìn vật nhớ người, lại nghĩ đến cha mẹ đã qua đời mà càng thêm đau lòng.

Khoảng thời gian đó cũng vì có gia đình cô ở bên cạnh nên Hàn Doanh mới có thể bước ra khỏi bóng tối mất cha mất mẹ nhanh như vậy.

Thẳng cho đến sau khi Hàn Doanh kết thúc kỳ thi đại học thì cô mới có một chút nghi ngờ về gia đình Triệu Mỹ Hoa.