Vợ Bầu Quân Nhân Quá Xinh, Thủ Trưởng Kìm Lòng Không Đặng

Chương 5: Đã từng kết hôn và có bốn người con

Đây cũng là lý do mấy năm qua anh không có ý định tìm bạn đời.

Trước kia lãnh đạo quân đội cũng có giới thiệu, đã đi gặp vài người, bất kể đã ly hôn hay chưa lập gia đình, hoặc không muốn đi cùng quân đội đến một nơi hẻo lánh, hay ghét anh có bốn đứa con phải nuôi dưỡng, dù sao không ai trong số họ có thể thành người phụ nữ của anh, dần dần, anh cũng bỏ đi suy nghĩ này.

Bây giờ ai giới thiệu cho anh, đều bị anh từ chối!

Hôm nay, không ngờ lại được một cô gái nhỏ hơn mình gần mười tuổi tỏ tình.

Bất luận nói thế nào, cũng thấy khá thú vị.

Nhưng cũng biết, nghe hoàn cảnh của anh, có lẽ cô sẽ không dám đề cập đến chuyện hẹn hò với anh nữa.

Ban đầu anh không nghĩ đến phương diện này, cho nên lúc này cũng không cảm thấy quá thất vọng, trái lại tất cả đều nằm trong dự liệu của anh.

Quả nhiên, Tống Thời Vi ở phía đối diện khẽ cau mày: "Em có thể mạo muội hỏi, tại sao anh lại ly hôn với vợ trước không?"

Vấn đề này đối với cô quả thật rất quan trọng, dù sao cô cũng muốn nghe nguyên nhân trong đó.

Chu Đình Việt có chút kinh ngạc khi nghe thấy cô hỏi như vậy, người bình thường nghe được tình cảnh của anh, bọn họ gần như lập tức thay đổi sắc mặt.

"Tôi và cô ấy....... Là trong nhà sắp xếp. Ngay sau khi nhận được giấy chứng nhận, tôi đã phải đi làm nhiệm vụ, trận chiến rất khốc liệt, suýt chút nữa tôi đã hy sinh. Là một cặp vợ chồng ngư dân địa phương đã cứu tôi, cũng bởi vì vậy mà hai người đã bỏ mạng, để lại bốn đứa con gào khóc đòi ăn, vì trả lại ơn cứu mạng mà tôi đã nhận bốn đứa trẻ này.”

Nói đến đây, dường như anh đang nhớ lại cảnh tượng lúc đó, tâm trạng cũng có chút dao động. Anh liếc nhìn Tống Thời Vi ở đối diện, thấy cô nghiêm túc lắng nghe, trong lòng không khỏi có thêm ấn tượng tốt về cô.

"Bây giờ, em đã hiểu chưa?"

Tống Thời Vi nghe đến mê mang, không phản ứng lại kịp.

"Hiểu cái gì?"

"Hiểu tại sao tôi ly hôn."

Tống Thời Vi khó hiểu lắc đầu: "Tôi không hiểu, chuyện này có liên quan gì đến chuyện anh ly hôn?"

Thấy cô ngây thơ như vậy, Chu Đình Việt mỉm cười lắc đầu.

"Có ai lại nguyện ý chịu khổ cùng tôi nuôi dạy bốn đứa trẻ chứ? Cũng may, chúng tôi chỉ đánh báo cáo kết hôn, lãnh giấy đăng ký kết hôn, chưa tổ chức tiệc cưới. Cô ấy không đồng ý nhận nuôi bốn đứa trẻ, nên đành phải ly hôn thôi!”

"Tôi cũng hiểu cho cô ấy, bốn đứa trẻ này là trách nhiệm của tôi, không phải của cô ấy. Quân hôn không dễ dàng ly hôn, tôi lại không muốn cô ấy bị liên lụy, vì vậy tôi đã nộp đơn ly hôn lên đơn vị, xét thấy hoàn cảnh đặc thù của tôi nên cho phép chúng tôi ly hôn.”

"Là vậy, em đã hiểu chưa? Còn muốn tôi làm người yêu nữa không?”

Nói xong, anh cười nhạo.

Anh không biết mình nói nhiều với cô gái nhỏ này làm gì?

Có lẽ anh đã thực sự cảm động trước sự chân thành của cô gái nhỏ này chăng? Hoặc, anh có ấn tượng tốt về cô.

Dù sao, cô cũng không giống những người phụ nữ trước đây anh từng gặp!

Nhìn bầu trời bên ngoài, nghĩ chắc đồng đội của mình đã gần xong rồi, với nguyên tắc không lãng phí, anh nhanh chóng ăn xong thức ăn thừa trước mặt. Sau đó vẫy tay gọi người phục vụ.

"Bao nhiêu tiền?”

Khi Tống Thời Vi nghe vậy, định móc tiền ra trả nhưng anh đã đi trước một bước.

"Nào có đạo lý anh đã giúp em, còn để anh bỏ tiền ra mời em, như vậy em thành người thế nào?"

Anh mỉm cười, bỏ tiền thừa vào túi, sau đó định xoay người đi ra ngoài.

Tống Thời Vi vội vàng cầm túi đeo vai ở bên cạnh lên, theo anh ra ngoài.

Khi đến cửa, cô hét lên: "Đợi đã!"

Chu Đình Việt dừng lại, quay đầu nhìn cô.

"Sao thế?"

Thấy Tống Thời Vi nhìn anh với vẻ mặt nghiêm túc.

"Em nghĩ kỹ rồi, em không ngại, em vẫn muốn anh làm người yêu em!"

Lúc nãy anh vừa nói xong, đã vội kêu tính tiền, không cho cô thời gian suy nghĩ, nhưng cô cũng đã suy nghĩ qua trong đầu.

Ừm, anh đã từng kết hôn và có bốn đứa con, nhưng đó không phải lỗi của anh!

Bố mẹ của bốn đứa trẻ đó vì anh mà chết, anh chăm sóc chúng thay cặp vợ chồng đó cũng là điều dễ hiểu.

Về phần vợ cũ kia, cả hai ly hôn ngay sau khi kết hôn, không có tình cảm gì, càng không nói cũng không phải lỗi của anh.

Trái lại Tống Thời Vi còn cho rằng anh một người đàn ông tốt, có tình có nghĩa!

Nếu không có cốt truyện đuổi theo, cô cũng có thể chờ đợi, thậm chí sẽ không nghĩ đến kết hôn.

Nhưng cốt truyện chết tiệt này và cảm giác số mệnh sẽ chèn ép cô bất cứ lúc nào khiến cô sợ hãi, cô không muốn chết!

Càng không muốn trở thành một pháo hôi chết thảm khốc!

Hơn nữa hiện tại, Chu Đình Việt là người phù hợp nhất với lý tưởng của cô.

Ngoại hình đẹp, công việc tốt, người tốt, và quan trọng nhất, cô có thể đi theo quân đội và tránh xa nam nữ chính.

Chỉ chút điểm này đã khiến cô rất rất hài lòng.

Quan trọng là, nếu thật sự có người đàn ông hoàn hảo như vậy, cô tự ý thức được chắc chắn sẽ không đến lượt mình. Trong gia đình, ngoại trừ cha mẹ cô muốn cô gả vào gia đình tốt, những người khác thì không nghĩ như vậy, nói không chừng còn muốn cản trở cô.

Cho nên, Chu Đình Việt là thỏa đáng nhất rồi!

Nhưng Chu Đình Việt nghe thấy lời nói của cô, lại sững sờ, nhìn cô với vẻ hoài nghi.

"Em nói cái gì?"

Lần này Tống Thời Vi đã nghĩ thông suốt rồi nên nụ cười càng thêm rạng rỡ.

"Em nói, em nghĩ kỹ rồi, em không ngại, em vẫn muốn anh làm đối tượng kết hôn với em!"

Chu Đình Việt cảm thấy mình bị một bất ngờ lớn đập cho váng đầu.

Cả người có chút choáng váng!

"Em chắc chắn đã nghĩ kỹ rồi? Tôi đã ly hôn và có bốn đứa con phải nuôi!”

Tống Thời Vi gật đầu thật mạnh