Sau Khi Tổ Đội Cùng Tà Thần

Chương 2.1: Tà thần thật ra ở bên cạnh tôi

Editor: Cá

Hành lang đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Thực địa tác chiến.

Môn học này được coi là chuyên ngành của Đại học Tinh Hạm, đặc biệt là vào các kỳ thi.

Trường thi tọa lạc tại một tinh cầu khác, được tự do lập đội, lấy hình thức đội ngũ tiếp nhận nhiệm vụ.

Sau đó tiến vào thành thị, căn cứ quân sự, hoặc thành trì dã chiến để hoàn thành nhiệm vụ được chỉ định.

Nội dung cụ thể có thể là phòng ngự, hộ tống, chiếm lĩnh, lùng bắt, cứu viện, đánh cắp, hủy diệt, ám sát, v.v.

Có thể nói, dù thế nào đi nữa, việc giao tranh là không thể tránh khỏi hoàn toàn. Sự khác biệt duy nhất là thời gian và số lượng kẻ thù.

Tô Anh vừa mở miệng nói câu kia, liền dẫn đến tất cả mọi người chú ý.

Chỗ xa xa đám giáo sư đều hơi kinh ngạc, thậm chí dừng bước.

Biểu cảm của đám học viên lại càng thú vị hơn.

Đám sinh viên mới trợn mắt há hốc mồm, tựa hồ không dám tưởng tượng có người dám làm như thế.

Bên cạnh là vài sinh viên cuối cấp mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên.

Có người đánh giá Tô Anh.

Cô gái không có một chiếc huy hiệu nào trên đồng phục nên hiển nhiên là sinh viên năm nhất.

“Khá lắm, tân sinh năm nay hoang dã thế sao?”

“Tổ đội với người có giá trị năng lực cao hơn bản thân 100 điểm? Là tôi cũng không dám.”

“...... Tỉnh đi, trường học này không có học sinh nào có năng lực cao hơn cậu 100 điểm cả.”

Nhóm học viên cuối cấp bàn luận xôn xao, không ngừng đem ánh mắt ném về phía cô đàn em quá dũng cảm.

Giá trị năng lực.

Trong thời đại giữa các vì sao nơi tất cả con người đều có siêu năng lực, giá trị năng lực là một trong những chỉ số quan trọng để mọi công dân Liên Bang đăng ký vào đại học.

Nó là một trị số tổng hợp, có thể phản ánh trực quan sức mạnhdị năng mạnh hay yếu.

Cái số này cũng không phải là cố định không đổi, có thể thông qua nỗ lực để tăng lên —— nhưng quá trình này sẽ phi thường vất vả, khả năng còn tiêu tốn rất nhiều loại thuốc đắt tiền.

Đại bộ phận người trưởng thành không có điều kiện rèn luyện dị năng, năng lực giá trị đều trong khoảng 30-60.

Trong phạm vi này, dù là loại năng lực nào cũng không thể sử dụng liên tục trong thời gian dài, cường độ sử dụng cũng vô cùng có hạn, không thích hợp dùng trong thực chiến.

Khi các trường đại học danh tiếng trên Liên Bang tuyển sinh học viên mới, giới hạn dưới của chỉ số điểm năng lực là 60 điểm và rất ít người đạt được 80 điểm.

Nơi này, tại đại học Liên Bang Tinh Hạm, yêu cầu về điểm năng lực đối với sinh viên mới là từ 75 điểm trở lên.

Các loại năng lực đặc thù có thể xem xét giảm bớt cho phù hợp.

Thông qua kho dữ liệu của trường, có thể thấy, trong số tân sinh viên của khoá này, điểm năng lực cao nhất có mấy người đều đạt 110 điểm, mà phạm vi mở rộng đến tất cả các cập học sinh trong toàn trường, điểm năng lực cao nhất là 299 điểm.

Các tiền bối tốt xấu cũng coi như kiến thức rộng rãi, mặc dù chuyện xảy ra trước mắt rất hiếm gặp nhưng cũng không phải là chưa từng có.

Bọn hắn lầm bầm vài câu, nhưng cũng không ai nhiều chuyện xen vào.

Đặc biệt còn có người nhận ra Tô Anh.

Chết tiệt, tớ nói làm sao mà thấy quen mắt, các cậu có xem bảng xếp hạng giáo hoa giáo thảo vừa mới ra lò không——”

“Cái quỷ gì?”

“Cậu đã bao lâu rồi không xem diễn đàn, tự mình đi xem đi, vị này là tân sinh viên duy nhất trúng tuyển.”

“Cô ấy là năng lực gì?”

“Có người nói cô ấy thuộc loại không gian?”

“Trách không được.”

“Chết tiệt, nếu không phải nhóm tớ đã đầy, tớ không ngại mang cô ấy đi cùng. Ít nhất cũng sẽ giúp tớ tiết kiệm được thời gian chạy trốn."

“Giá trị năng lực tối đa của tân sinh viên là 110 điểm, cậu cho rằng cô nàng có thể mang bao nhiêu người truyền tống?”

“Cũng thế, đi đi.”

Tô Tín phản ứng muộn màng, trực tiếp gào lên.

“Tô Anh, mày muốn chết ——”

Hắn vừa bàng hoàng vừa phẫn nộ, không ngờ đứa em gái này lại dám làm ra chuyện như vậy.

Gào xong mới phát hiện, ngoại trừ đứa em gái và người đứng bên cạnh kia, xung quanh học sinh và giáo sư đều đang nhìn mình.

Tràng diện hết sức khó xử.

Tô Tín nghĩ muốn tự giải cứu, vội vàng nhìn về phía người bị Tô Anh hỏi.

Số lượng huy hiệu trên người người đó không đặc biệt nhiều, nhưng có một số khóa học tự chọn chỉ có thể tham gia với điểm năng lực là 200 điểm.

Theo lý thuyết, người có năng lực giá trị 200 điểm trở lên, bản thân hắn hẳn là cũng ít nhiều đã từng nghe tên, chỉ là hắn nhất thời tức giận đến sọ não đau, nhớ không nổi nhiều tin tức hơn được.

Tô Tín: “Tô Anh, giá trị năng lực của mày chỉ có 110 điểm, cùng người 200 điểm trở lên tổ đội, hai người các em làm nhiệm vụ độ khó tối thiểu cũng 155 điểm trở lên ——”

Liên quan tới giá trị năng lực chênh lệch, có lời giải thích rất đơn giản.

Nếu hai người dị năng giống nhau, đồng thời kinh nghiệm không kém bao nhiêu, khi giá trị năng lực bọn họ chênh lệch vượt qua 5 điểm, một trận đấu cũng không có gì phải lo lắng.

Nếu những điều kiện khác đều như nhau, một ngờì kỳ cựu và một tân binh, người trước thân kinh bách chiến, người sau kinh nghiệm chiến đấu rất ít, thì khoảng cách nhiều nhất chỉ có thể giảm xuống 30 điểm.

“Kỳ thi đánh giá thực địa tác chiến này không phải nói đùa, nếu như độ khó của nhiệm vụ yêu cầu giá trị năng lực cao hơn giá trị năng lực của bản thân bốn mươi năm mươi điểm, có thể sẽ có người bị gϊếŧ."

Tô Tín cắn răng nghiến lợi nhìn cô: “Em muốn đi tìm chết à?”

Tô Anh đương nhiên biết trong câu này còn có một lời uy hϊếp khác.

Nhưng cô không sợ hãi lắm.

Tô Tín mỗi ngày hận không thể làm thịt Lâm Hà, lấy đầu anh ta đi đổi thưởng, cũng không dám động thủ trong trường học, còn đem em gái làm công cụ hình người, có thể thấy được hắn không có bản lĩnh cũng không có can đảm trong sân trường gϊếŧ người.

Huống chi hắn lẩm bẩm trên người mình hoa bao nhiêu tài nguyên, khẳng định là muốn cầm càng nhiều hồi báo, nếu như đem chính mình chơi chết, chẳng phải là mất cả chì lẫn chài?

Hắn chắc chắn bởi vì cô không ngoan ngoãn đi gϊếŧ Lâm Hà mà phẫn nộ.

Nhưng hắn tuyệt không có khả năng bởi vì chuyện này mà gϊếŧ cô, hắn nghĩ cũng sẽ không dám nghĩ, nhiều nhất là ngoài miệng nói vài câu.

Tô Anh biết mình có chút xúc động, nhưng mà trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn.

Cô cũng sợ sinh ra biến cố, dứt khoát thừa dịp đám giáo sư ở đây, trước hết nên đem việc này chấm dứt.

Thấy Tô Anh im lặng, Tô Tín cho là cô đang do dự, liền cất bước chuẩn bị xông lên, “Tô Anh, quay lại đây!”

Một giây sau, hắn bị người đè lại bả vai.

Tô Tín sợ hãi quay đầu.

“Đủ rồi.”

Một khuôn mặt hòa ái của một đạo sư đứng phía sau hắn.

Đạo sư một tay nhẹ nhàng vịn vai của hắn, tựa hồ như không dùng sức, thế nhưng hắn lại không cách nào đi lên phía trước dù là một bước.

“Tôi chỉ muốn con bé hiểu rõ bản thân đang đối mặt với nguy hiểm như thế nào mà thôi”

Đạo sư nhàn nhạt mở miệng, “Môn thực địa tác chiến đã được trường học cho phép vượt niên cấp tổ đội —— nguy hiểm luôn tồn tại cùng lợi ích , đây là lựa chọn của cô bé, cô bé đã là người trưởng thành, bất luận cậu là ai đều không có quyền can thiệp.”

Tô Anh biết trong thời gian ngắn anh trai tiện nghi sẽ không lại tới quấy rầy mình.

Cô hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

“Học trưởng, em đúng là có năng lực loại không gian, nếu như anh nguyện ý để em gia nhập đội của anh, em có thể nói rõ năng lực của mình hơn.”

Chàng trai không nhúc nhích, im lặng như một tác phẩm điêu khắc.

Xung quanh anh có rất nhiều tếng ồn ào bàn tán, nhưng anh dường như không bị ảnh hưởng nhiều.

Anh rất cao, vóc người rất có khí thế, bộ đồng phục được cắt may chỉnh tề khiến vai anh rộng hơn và càng nổi bật lên đôi chân dài.

Tô Anh cũng không tính là thấp, đứng thẳng cũng chỉ có thể chạm tới bả vai anh, cơ hồ bị đối phương bao phủ trong bóng tối.

Trong nháy mắt cô có chút hoảng hốt, lúc này mới thấy rõ bộ dáng của đối phương.

Chàng trai nhìn khoảng hai mươi tuổi, tóc ngắn đen như lông quạ, đường nét sắc xảo rõ ràng, khuôn mặt đẹp trai dị thường.

Hốc mắt anh hơi sâu, tròng mắt có màu xanh lam, tựa như mặt biển ẩn chứa một cơn bão, bên trong có thứ gì đó đang ngủ yên khiến người ta không dám tìm tòi nghiên cứu.

“Tôi không có đội.”

Anh bình tĩnh mở miệng, thanh âm trầm thấp êm tai.

Giọng nói này êm tai đến mức khiến lòng ngứa ngáy.

Tô Anh hít sâu một hơi.

Thật ra, vừa rồi cô cho là đối phương chỉ là một người qua đường Giáp —— một đàn anh bình thường với vẻ ngoài giản dị, không có bạn bè, có khả năng có chút tự bế, sợ xã hội.

Hơn nữa vừa rồi cô cũng nhìn thấy mặt của đối phương, lại hoàn toàn không cảm thấy người này rất đẹp trai.

Cho đến giờ khắc này, dung mạo và thần thái của anh, tựa hồ như từ trong sương mù che khuất lộ ra, chân chính hiện ra ngoài.

Tô Anh vô thức cảm thấy có điểm là lạ

Nhưng mà ngẫm lại đây là một thế giới nơi siêu năng lực ở khắp mọi nơi, phe khoa học cùng phe ma pháp loạn đấu, trong vũ trụ tràn ngập người ngoài hành tinh, sinh vật hay thậm chí có thần minh dị tộc ——

Cái khác không đề cập tới, phàm là ai đọc qua nguyên tác đều biết, dị năng nhân loại có đủ chủng loại cũng không thiếu cái mới lạ.

Có lẽ đối phương có năng lực ảnh hưởng đến chính anh mà thôi.

Tô Anh cũng không vội vã truy xét đến cùng, dù sao trường học này bên trong đều ngoạ hổ tàng long*.

(*) Ngọa hổ tàng long: thường được sử dụng để ví von về những nơi có nhiều người tài giỏi nhưng ẩn mình, không lộ rõ tài năng.

“Không sao.”

Tô Anh phát lời thề son sắt: "Anh thêm em liền có, em thêm điểm cho anh.”

Chờ một chút, lời này có hơi kiêu ngạo.

Dù sao giá trị năng lực của người ta cao, nói như vậy giống như đàn anh cấp cao phải dựa vào sinh viên mới.

Tô Anh vội vàng giải thích: “Ý em là, năng lực của em rất tiện lợi ——”

Chàng trai tóc đen mắt xanh nhìn xuống cô, như đang rất nghiêm túc lắng nghe.

Tô Anh cảm thấy có hi vọng.

Chỉ cần đối phương không từ chối bằng những lời như "Tân sinh xéo đi đừng tới gần lão tử" hoặc “Đừng có kéo thấp độ khó của nhiệm khiến tôi mất điểm”, thì hẳn là có hứng thú.