Làm Nhóm So Sánh Trong Chương Trình Khoe Giàu

Chương 28

Tới khi cô buông tay ra, các cúc áo trên người Tần Khiêm đều được mở bung ra hết rồi. L*иg ngực trắng nõn của Thẩm Khiên liền hiện lên trước mặt cô. Thẩm Vi thấy một vét sẹo bắt mắt ở bờ vai bên trái của Tần Khiêm kéo dài xuống dưới. Đầu ngón tay của cô chạm vào vết sẹo đó, nhẹ nhàng xoa, cô nghe thấy bản thân mình đau lòng nói: “Có phải lúc đó rất đau đúng không?”

Tần Khiêm đưa tay bắt lại đôi tay nhỏ của cô, gương mặt đỏ bừng, tràn đầy ý cười: “Hiện tại không còn đau rồi.”

“Về sau anh sẽ không còn phải chịu những điều này nữa.”

Cô cúi đầu khẽ hôn lên vết sẹo đó, đôi môi vừa chạm vào cô liền thấy trời đất xoay chuyển, bây giờ cô đang nằm dưới thân của Tần Khiêm.

Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, chóp mũi rồi từ từ hạ xuống bờ môi…

Tình ý tràn đầy trong không khí, cô nâng hai tay ôm lấy lưng anh.

“Vi Vi, cảm ơn em đã yêu anh.”

Thẩm Vi cảm thấy trên mạnh chợt ẩm ướt. Nước mắt của Tần Khiêm từng giọt, từng giọt rơi vào gương mặt của cô.

“Đồ ngốc, anh tốt như vậy, làm sao em không yêu anh cho được?”

Thẩm Vi biết chuyện sắp xảy ra không ổn cho lắm nhưng cô lại không thể làm gì được.

Tình yêu của hai người lúc này nồng nàn tràn đầy, nước sữa giao hòa, nước chảy thành sông. Cả hai đều thật lòng yêu đối phương nên hai người không ngừng quấn quýt lấy nhau.

Mãi cho tới khi nội dung không dành cho trẻ em kết thúc, cô mới mở mắt ra.

Thẩm Vi bối rối tỉnh giấc, cô chợt suy nghĩ kỹ, không biết mình có đang dục cầu bất mãn hay không mà sau 6 năm khi cô và Tần Khiêm gặp lại nhau. Cô lại có thể mộng xuân, còn là một giấc mộng tràn đầy sắc tình ướŧ áŧ như thế này.

Thẩm Vi vén chăn lên, vỗ lên khuôn mặt nóng bừng bừng của mình, cô điên thật rồi sao? Sau giấc mơ này, ngày mai sao cô có thể nhìn thẳng vào Tần Khiêm được nữa?

Thẩm Vi ngồi tựa vào quầy bar trong bếp, thả hồn theo dòng hồi ức về giấc mơ đêm qua. Trong mơ, Tần Khiêm hiện lên như người đàn ông hoàn hảo, không hề phù hợp với hình ảnh trong ký ức của cô, hoàn toàn trái ngược với nhóc đáng thương Tần Khiêm ngoài đời thực khiến cô cảm thấy bối rối.

Đến cùng chuyện này là cái quỷ gì đâu? Từ hôm qua lúc gặp lại Tần Khiêm cô cảm giác như tâm của mình đều bị anh khống chế nắm đi khiến cô không thể khống chế bản thân mà mơ thấy một giấc mơ như vậy.

Vì cái gì mà cô lại có tình cảm sâu đậm với Tần Khiêm trong giấc mơ như vậy?

Giấc mơ tuy hoang đường nhưng lại vô cùng chân thực, khiến cô cảm giác như mọi thứ đã từng xảy ra, khác hẳn với nội dung của cuốn tiểu thuyết phi thực tế mà cô từng mơ thấy.

Thẩm Vi lấy lại bình tĩnh và lên lầu ngủ tiếp. Lần này, cô ngủ một giấc dài đến tận sáng.

Vừa tỉnh dậy, cô với tay lấy điện thoại liền nhìn thấy tin nhắn của Tần Khiêm: "Anh sẽ đến lúc 7:30 sáng để đưa em đi ăn sáng."

Hôm qua, khi đưa cô về nhà, Tần Khiêm đã đề cập đến việc muốn cùng cô đến thăm ba của cô, Thẩm Đức Minh. Nhìn vào đồng hồ, thấy đã 7:25 sáng, Thẩm Vi vội vàng bò ra khỏi giường, đang đánh răng dang dở thì nghe tiếng xe vang vọng bên ngoài. Cô mở cửa đi ra ban công, nhìn thấy Tần Khiêm đang đợi mình.

Cô cũng không kịp suy nghĩ mà cầm bàn chải đánh răng trong tay, chạy xuống lầu, ấn nút mở cổng sân và cửa chính.

Tần Khiêm nhìn thấy cô mặc đồ ngủ, tay cầm bàn chải đánh răng, bất ngờ đến ngớ người. Anh chỉ vào phòng khách và nói: "Anh đợi em trong phòng khách, em đi rửa mặt trước đi."

Thẩm Vi lên lầu, nhìn vào gương và thấy hình ảnh bản thân: tóc rối bời, mặc bộ đồ ngủ lụa mỏng tang, không có nội y.

Má! Quá là xấu hổ rồi a a a !!

Đầu óc cô lại trở nên hỗn loạn. Sau khi súc miệng, cô ngẩng đầu lên và thấy hai má mình đỏ ửng. Cô vội lấy nước lạnh vỗ lên mặt, cảm thấy như sắp phát điên.

Thay xong quần áo và trang điểm xong, Thẩm Vi vẫn không thể nào xua đi suy nghĩ bối rối về sự xuất hiện lộn xộn của mình trước mặt Tần Khiêm.

Từ trên lầu đi xuống, Tần Khiêm đang ung dung ngồi trên ghế sofa, toát lên vẻ phong độ chững chạc của một người đàn ông trưởng thành, hoàn toàn khác với hình ảnh yếu đuối, mềm mại của "Tiểu Khả Ái" trong mơ.

Thẩm Vi lắc đầu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Ở tuổi này, có một giấc mộng xuân như vậy cũng không có gì là lạ thường.

"Đi thôi, đi ăn sáng." Tần Khiêm đứng dậy, chờ Thẩm Vi cùng đi.

Thẩm Vi bước đến bên cạnh Tần Khiêm, cùng anh mở cửa chính, đợi xe của anh ra khỏi sân, đóng cửa cổng và lên xe.

Tần Khiêm lái xe ra khỏi chung cư, nói: "Anh dẫn em đi một quán ăn ngon."

"Em nghe theo anh." Thẩm Vi đáp.

Tần Khiêm lái xe lên cao tốc, hướng về vùng ngoại thành. Nếu không biết đây là Tần Khiêm, Thẩm Vi có thể nghĩ rằng anh ta đang muốn bắt cóc cô không.