Tại giao lộ đèn đỏ, Tần Khiêm nghiêng đầu nhìn cô: "Một hình mẫu là em ở đây, lấy tiêu chuẩn là em, anh đi đâu tìm bạn gái?"
"Có liên quan gì đến em? Anh tìm bạn gái thì cứ tìm chứ sao. Em không phải..." Thẩm Vi nói ra câu này, đột nhiên chột dạ, rất chột dạ.
Cô và Tần Phỉ không mặn không nhạt bên nhau mấy năm, cũng không có quan hệ gì với Tần Khiêm? Cô chột dạ cái gì?
Trong miệng lại nói: "Được rồi, em đã biết anh không có bạn gái. Vậy anh tiếp tục." Lời nói này nói ra càng có vẻ càng che càng lộ, giấu đầu lòi đuôi.
May mắn Tần Khiêm như không phát hiện ra sự chột dạ của cô, chỉ nghiêm túc trả lời cô, anh ở đại học tham gia câu lạc bộ biện luận, thông qua biện luận rèn luyện khả năng ăn nói, vượt qua tính cách nhát gan, anh nói: "May mắn anh có ngoại hình cũng được, câu lạc bộ biện luận mới nhận anh."
"Ban đầu, anh dự định sau khi tốt nghiệp sẽ học nghiên cứu sinh, đi Bắc Kinh phát triển."
"Thế không phải là rất tốt sao? Về đây làm gì? Tự nhiên về bị bọn họ ghét bỏ."
Tần Khiêm nhìn phía trước, lạnh nhạt nói: "Nơi này có nhiều cơ hội tốt hơn."
Thẩm Vi hỏi tiếp: "Cơ hội gì?"
"Có thể thực hiện mục tiêu nhân sinh cuối cùng của anh."
Bất tri bất giác trong lúc họ vẫn đang nói chuyện phiếm thì xe đã đến điểm đến.
Sau khi xuống xe, Thẩm Vi và Tần Khiêm cùng nhau đi lên bờ sông đến nhà hàng Nhật Bản, bước vào cửa hàng giống như đặt mình vào kinh đô, hàng rào trúc, khúc chiết hẻm nhỏ, róc rách nước chảy, bước vào phòng, trên tường chính treo những chiếc kimono gấm trang trí, trên bàn là hoa Tiểu Nguyên được cắm trong bình.
Cô gái mặc kimono dẫn họ đến chỗ ngồi, chỗ ngồi được sắp xếp ở nơi hẻo lánh nhất, đây là thao tác thông thường để họ tránh những phiền phức không đáng có khi ghi hình.
Thẩm Vi cúi đầu nhìn Weibo, cuộc bỏ phiếu trên Weibo vẫn đang diễn ra, cô nghĩ đến kết quả, lén lút cho Tần Khiêm một phiếu.
Ái chà! Giờ nhìn lại Tần Khiêm hơn Hà Dương hai ngàn phiếu.
"Nhìn gì vậy?" Tần Khiêm hỏi cô.
"Không có gì."
Ống kính nhắm vào thực đơn do đầu bếp trưởng người Nhật viết tay, chữ viết trên đó xấu ác, đầu bếp cũng không phải thư pháp gia, chỉ cần thể hiện sự phục vụ chu đáo là được rồi.
"Đây là thực đơn giới hạn mùa xuân của cửa hàng chúng tôi..." Cô gái mặc kimono giới thiệu dịu dàng.
"Món ăn này gọi là buồm lập bối Anh Hoa chưng, màu trắng của sò biển, màu hồng của muối nước đọng Anh Hoa tăng thêm màu xanh lá của đậu hà lan bùn. Khí tức mùa xuân đập vào mặt." Diệp Hiểu Âu giới thiệu, chờ người khác tiếp lời.
Trước khi vào chủ đề chính, họ thường khai vị bằng những màn tung hô món ăn này sang chảnh như thế nào, địa điểm sang trọng ra sao. Họ cùng nhau tâng bốc nhằm tăng hiệu quả chương trình lên gấp bội.
Hiểu Âu là người dẫn dắt chương trình, trong khi những người khác phụ trách thổi phồng những lời mà cô ta nói.
Diệp Hiểu Âu giới thiệu món ăn đầu tiên: "Món ăn này gọi là buồm lập bối Anh Hoa chưng, với màu trắng của sò biển, màu hồng của muối nước đọng Anh Hoa và màu xanh lá của đậu hà lan. Món ăn này mang đến hương vị của mùa xuân."
Tôn Lê lúc ở trên xe được Hoàng Thành chỉ điểm một số vấn đề. Cô ta bây giờ đã hiểu rõ việc nhờ nhà họ Tần bơm tiền vào là vô nghĩa nên cô ta không muốn làm điều vô nghĩa. Cô ta tập trung thưởng thức món ăn, không quan tâm đến những lời nói của Diệp Hiểu Âu.
Hồ Tử Huyên vốn là một trong những lốp xe dự phòng khác cũng không ôm hi vọng với Diệp Hiểu Âu và Thẩm Vi.
Diệp Hiểu Âu cố gắng khuấy động bầu không khí nhưng không thành công khiến cô ta sượng trân.
Nhân viên chương trình đành nhắc nhở Tần Khiêm về chủ đề chính của chương trình: "Thưa cậu Tần, cậu vừa nói muốn thảo luận về giáo dục con cái trong gia đình giàu có. Vậy cậu có thể chia sẻ một chút về phương pháp giáo dục của mình không?"
Tần Khiêm mỉm cười nói: "Nói về giáo dục con cái trong gia đình giàu có, điển hình nhất không phải là phương pháp giáo dục của nhà họ Tần lên Tần Phỉ sao? Tần Phỉ, cậu có thể giới thiệu một chút về phương pháp giáo dục mà mình đã trải qua không?"
Thẩm Vi cùng Tần Khiêm lúc bước vào, cả hai đều cười nói vui vẻ. Trên mạng xã hội lúc này, mọi người đã không thèm gặp đường CP Tần Phỉ và Diệp Hiểu Âu nữa mà chỉ quan tâm đến việc Thẩm Vi sẽ kết đôi với ai. Tần Phỉ lúc này vốn đã nghẹn một cục tức.
Bây giờ Tần Khiêm còn nói lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Tần Phỉ: "Tần Khiêm, em đã tốt bụng mời anh đến đây để cho anh cơ hội, để giới thiệu cho anh một công việc đàng hoàng. Tại sao anh lại luôn nhắm vào em? Khi anh còn nhỏ, anh luôn là người bị phạt. Tại sao anh mãi không thể tự nhìn nhận lại bản thân sao? Giờ đây, em vẫn lo lắng cho anh rất nhiều, nhưng anh lại đối xử với em như thế này? Thêm vào đó, anh còn bị cha mẹ và em gái ghét bỏ. Anh không hề suy nghĩ về nguyên nhân có phải do bản thân anh mà anh chỉ biết đổ lỗi cho người khác như vậy sao?"
Tần Khiêm chậm rãi ăn một miếng thức ăn khi bát thức ăn được mang ra.