Trước đây, trong chương trình, dù chỉ uống trà chiều, họ cũng sẽ đưa ra một thực đơn để cho khán giả nhìn cho dù chỉ là một bữa trà chiều cũng đắt đỏ như thế nào, cao cấp như thế nào.
Đến lượt Thẩm Vi mua sắm xong liền rời đi, không hề có ý định show hóa đơn ra cho máy quay.
Cuối cùng nhân viên công tác vẫn phải phải nhắc nhở Thẩm Vi rằng, chương trình này là để khoe khoang chứ không phải chỉ là khung cảnh đi mua sắm không thôi. Nếu mua mà không khoe ra thì đây không phải linh hồn của chương trình.
Thẩm Vi lúc này mới lấy hóa đơn ra cho khán giả trước màn hình xem số tiền cho 3 chiếc đồng hồ là hơn 3,5 triệu NDT.
[Trời đấc quỷ thần thiên địa ơi! Hôm nay thật sự mở rộng tầm mắt rồi đó? Mua đồ bao nhiêu tiền cũng không quan tâm, chỉ xem có vừa ý hay không, mua đến mức mắt cũng không chớp một cái.]
[Cục cưng có một câu muốn được giải đáp, Diệp Hiểu Âu không phải nói bản thân là nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ Thẩm Vi mới có thể học xong đại học và gặp được Tần công tử sao? Chương trình phát sóng đến nay, cô ấy đã mua quà gì cho bố mẹ Thẩm chưa?]
[Đưa hay không là tùy người ta chứ?]
[Đúng vậy!]
[Nhưng mà nói đi nói lại, con gái ruột vẫn là tri kỷ, là áo bông nhỏ ấm áp nha.]
[Còn phải nói sao? Áo bông này dù trong hoàn cảnh rách nát vẫn như này quá là ấm áp rồi đó.]
Tần Phỉ nhìn cảnh này vừa lo lắng vừa tức giận. Không biết Thẩm Vi lấy đâu ra can đảm mà dám tiêu pha hoang phí như vậy trong tình huống này?
Cô ta điên rồi sao?
Hắn vội vàng gửi tin nhắn cho Thẩm Vi: [Vi Vi, đừng có mà làm loạn.]
Thẩm Vi trả lời bằng một gói biểu tượng cảm xúc: Ngây thơ.jpg.
Hắn tiếp tục nhắn: [Đừng quên mục đích đến đây hôm nay của em.]
[Mục đích gì?]
[Chẳng phải đã nói rồi sao, em cứ im lặng quan sát là được, tại sao phải làm dáng như vậy? Em làm thế là có ý gì?]
Thật là hai mặt, quá hai mặt! Bây giờ Thẩm Vi mới biết, trong mắt hắn, mọi hành động của cô đều bị coi là làm loạn, không biết suy nghĩ.
Chương trình truyền hình thực tế về hào môn, dùng tiền của mình mua đồ cho bản thân không phải là đang làm theo kịch bản cho chương trình sao?
"Mua vài món đồ thôi, có gì mà phải suy nghĩ nhiều?"
"Thẩm Vi, cô gửi tin nhắn cho ai mà tập trung quá vậy? Đừng nói là bạn trai của cô nhé? Bạn trai cô không cho cô tiêu xài hoang phí nên cãi nhau à?" Tôn Lê hỏi.
"Một người đàn ông có phong độ sẽ không nhắc về tiền bạc của người phụ nữ của mình. Gặp phải loại đàn ông này, tốt nhất là nên vứt bỏ, có thể tránh được bao xa thì tránh. Mặt khác, tôi mua đồ cho người nhà của tôi chứ không phải cho bất kỳ ai khác. Như thế còn chưa rõ ràng việc tôi không hề có bạn trai à?"
Thẩm Vi nói tiếp: "Được rồi, tôi cũng mua xong rồi. Các cô còn muốn mua gì nữa không?"
Diệp Hiểu Âu lúc này liền thấy khó xử, coi như bây giờ cô ta quay lại mua cái đồng hồ kia thì bây giờ cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Cô ta không muốn mua nó!
Bây giờ cô ta có nên kéo Thẩm Vi đi chỗ khác để đánh trống lảng không?
Diệp Hiểu Âu: "Vậy chúng ta vẫn mua cái đồng hồ kia?"
Thẩm Vi: "Cô muốn mua thì cô mua."
[Ối giời ơi, lúc nãy thì ba miệng một lời kéo Thẩm Vi đi mua đồng hồ cho bằng được. Bây giờ người ta vẫn không hề có ý định ép Diệp Hiểu Âu ngược lại.]
[Đúng thế, chị gái này được của nó đấy! Bây giờ Diệp Hiểu Âu mà không mua thì khó coi vãi?]
[Khó coi vãi +1]
[Nếu thực sự không mua, chẳng phải là cô ta cố ý bêu xấu Thẩm Vi sao? Mắc cái gì quá đáng dữ vậy.]
[Đừng có nói bậy bạ, Âu tỷ nhà tôi mới không hèn hạ như vậy, tôi ủng hộ Âu tỷ!]
[Ủng hộ Âu tỷ!]
Nhân viên chương trình luôn mang tâm thái không chê sự việc trở nên náo loạn liền không bỏ qua cơ hội này, âm thầm nhắc nhở Diệp Hiểu Âu về hướng bình luận lúc này.
Diệp Hiểu Âu đành cắn răng gượng cười: "Hay là mua đi! Không mua là tôi không ngủ được đêm nay."
Họ quay lại cửa hàng trang sức nãy, nhân viên cửa hàng lại mang chiếc đồng hồ kia ra.
Diệp Hiểu Âu vẫn còn muốn vớt vát một chút, cố gắng vạch lá tìm sâu để mình không phải mua nó.
Thẩm Vi: "Vậy tôi ra ngoài dạo một lát, các cô cứ từ từ xem."
Ra khỏi cửa hàng trang sức, Thẩm Vi bước vào một cửa hàng thời trang cao cấp khác, mua hai chiếc áo thun in hoa. Khi cô quay lại, Diệp Hiểu Âu vẫn phải mua chiếc đồng hồ đó.