Ngôi Sao Bạch Liên Hoa Chân Chính

Chương 9: Kết cục

Không lâu sau Cao Đăng đến tìm Dương Hồng muốn nghệ sĩ nhà tôi đến đóng phim, cùng nhau huy hoàng.

Sau khi Dương Hồng thương lượng với tôi xong quyết đoán từ chối.

Mà tôi bởi vì lúc trước bị bôi đen quá thảm nên khi truyền ra tôi là chủ tịch của công không ít cư dân xem lướt qua đều chuyển thành fans, sôi nổi nói sẽ ủng hộ tôi.

Cổ phiếu công ty tăng nhanh chóng.

Người mới của công ty giải trí cũng được chú ý hơn, tăng trăm vạn fans.

Đinh Phỉ cũng đến tìm tôi để xin lỗi:" Tuế Tuế, lúc trước tôi bị Nhϊếp Khê đe dọa nên mới đẩy cô, thật sự rất xin lỗi, cô có thể nào đại nhân không thèm để ý tiểu nhân mà bỏ qua, kịch bản mới của công ty cô tôi định thử sức nhân vật nhữ phụ số hai".

Tôi quét mắt nhìn khuôn mặt Đinh Phỉ đầy vẻ cười lầy lòng.

Dương Phỉ mở miệng trước tôi một bước đem Đinh Phỉ đuổi ra ngoài:" Tuế Tuế, loại người làm chân chó của Nhϊếp Khê lúc trước mắng cô như này thế mà bây giờ còn muốn đến tận cửa đòi nhân vật, tôi nhìn thấy một lần xử lý một lần".

Sau khi đuổi Đinh Phỉ đi, tâm trạng Dương Hồng cực kỳ vui vẻ đi chuẩn bị kịch bản mới.

Không đến hai ngày sau Đinh Phỉ đi khắp nơi truyền tin đồn về tôi, nói tôi có ý tiếp cận Hoắc Vực nên mới lấy được lần đầu tư này.

Cư dân mạng không kinh ngạc chút nào, ngược lại còn bắt đầu đu CP:

[Sao tôi lại cảm thấy Ôn Tuế Tuế với Hoắc Vực cũng rất xứng đôi]

[Hoắc Vực đúng là cực kỳ đẹp trai, a a a]

[Trai chưa cưới nữ chưa gả, lấy được đầu tư còn không phải nhờ vào bàn lĩnh à? Huống hồ nếu là tôi thì tôi cũng muốn tiếp cận Hoắc Vực!!!]

[Chị yêu đưa giáo trình ra đây, ném bỏ trai đểu sau đó xoay người gặp được tình yêu như thế nào nha. Hu hu hu..]

Tôi nhìn cư dân mạng bình luận sôi nổi mà bất đắc dĩ, trong giới giải trí ghép CP không có gì là lạ cả.

Nhưng Hoắc Vực là thương nhân.

Tôi đang định liên hệ với Dương Hồng đăng bài thanh minh làm sáng tỏ thì nhận được điện thoại của Hoắc Vực gọi đến:

"Ôn tiểu thư, dạo gần đây tôi nhận được không ít điện thoại gọi đến, hỏi ta có phải đang nói chuyện yêu đương với cô không".

Ngữ khí anh ta cũng không có vẻ giận, tiếng nói nhàn nhạt khiến người nghe thoải mái.

"Xin lỗi Hoắc tổng, tôi lập tức sẽ đăng bài làm sáng tỏ".

"Làm rõ?".

"Đúng thế".

"Tôi ngược lại cảm thấy đây là một cơ hội thương nghiệp không tệ, Ôn tiểu thư xác định không định thử từ giả thành thật à, có thể giúp công ty tăng doanh thu?"

"Hả?"

Tôi rất nhanh hiểu rõ lời Hoắc Vực nói, nếu tôi hẹn hò với Hoắc Vực thì mức độ nổi tiếng của công ty sẽ tăng lên mấy bậc, hai năm tới sẽ ổn định hoàn thành tăng mấy cấp danh ngạch buôn bán".

Này đúng là rất mê người.

Hoắc Vực cười nhạt:" Ôn tiểu thư nghe thấy điều này ngạc nhiên lắm sao?"

Tôi nắm chặt điện thoại:" Hoắc tổng xin hỏi ngài có bạn gái chưa?"

"Chưa có".

"Có vợ không?"

"Không có".

"Vậy nếu tôi theo đuổi ngài..."

"Tôi đồng ý với em".

----

Hai tháng sau khi tôi cùng Hoắc Vực ở bên nhau, tôi phát hiện một vấn đề.

Anh ấy cũng không lạnh lùng giống như vẻ bên ngoài đến như thế.

Anh ấy để người tìm chuyên gia giỏi nhất đến khám cho ông nội, cũng sẽ ở lúc tôi cùng các đồng nghiệp khác ở công ty phát sinh ý kiến bất đồng, nhẹ nhàng chỉ điểm tôi hai câu.

Đi dạo phố cũng tỏ vẻ lơ đãng đến gần nắm tay tôi.

Cũng nhiều lúc anh ấy thích mở họp khi đang nấu cơm, tôi im lặng mà nghe anh ấy nói học được rất nhiều thứ khi quyết đoán.

Còn có anh ấy nấu cơm ăn rất ngon.

Lần đầu hôn môi là khi tôi cùng Hoắc Vực đang ngồi trên sô pha xem phim.

Hoắc Vực chọn phim kinh dị, tôi ăn khoai lát xem đến thơm nức.

"Ôn Tuế Tuế".

"Sao thế".

"Em không sợ à?"

Tôi quay đầu lại nhìn Hoắc Vực khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười:" Không sợ, còn khá là đẹp nha".

Hoắc Vực mím mím môi mỏng vươn tay về phía tôi:" Anh sợ, ôm một cái".

Không đợi tôi phản ứng anh ấy đã đưa tay kéo tôi vào lòng.

Tôi nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của anh ấy, ngay sau đó là nụ hôn của anh ấy hạ xuống.

Nửa năm sau...

Ông nội khôi phục ý thức, ông biết được tôi cùng Hoắc Vực đang hẹn hò thì rất vui mừng.

Ông nhìn tình trạng công tỵ hiện tại rồi quyết định chính thức nghỉ hưu, mỗi ngày đi tìm bạn trí cốt đánh cờ tướng uống trà.

Mà công ty cũng hoàn thành trước nội dung Hoắc Vực thêm trong đợt hợp tác lúc trước.

Tôi nấu ăn trong phòng bếp, định chúc mừng một bữa, Dương Hồng gọi điện đến chúc mừng:" Tuế Tuế, hai người cuối cùng cũng tu thành chính quả".

Tôi không hiểu chuyện gì:" Chính quả gì cơ?"

"Cô không biết? Hoắc Vực đặt mua nhẫn kim cương trăm vạn, trên mạng đang truyền tin phát điên rồi".

"Chuyện này tôi không biết nha".

Tôi treo điện thoại liền thấy Hoắc Vực mặc tây trang đi giày da bước vào cửa, trong tay xách theo một cái bánh kem.

Ăn cơm chiều xong Hoắc Vực cắt một miếng bánh kem cho tôi, tôi nói tôi không ăn nổi.

Anh ấy cầm bánh kem trông tôi cả đêm, cuối cùng thật sự không nhịn nổi nữa đem tôi ép lên cửa:" Ôn Tuế Tuế, chúng ta kết hôn đi".

Tôi nhìn biểu cảm nghiêm túc mà chuyên chú của Hoắc Vức rồi gật đầu.

"Em đồng ý rồi?"

"Đồng ý rồi".

Hoắc Vực có chút không biết phải làm sao:" Vậy em ăn bánh kem đi".

"Nhẫn ở trong bánh kem".

Anh ấy nói xong rồi cười bất lực nhìn tôi.

Tôi bật cười ra tiếng, lôi Hoắc Vực cùng nhau đi đào nhẫn.