Ba năm trước, trên thảo nguyên có mấy chục bộ tộc du mục, Tái Na chỉ là con gái của một trong những tộc trưởng, sau khi Ô Lực Thố xuất hiện, những bộ tộc này đều thuộc về Bắc Nhung, Ô Lực Thố trở thành thủ lĩnh duy nhất của toàn bộ thảo nguyên, tiếp theo lại bị những người đứng đầu của các bộ tộc đã quy thuận đề cử trở thành Thiền Vu.
Tái Na và Hòa Di, đều là “Lễ vật” bị phụ thân đưa đến cho Ô Lực Thố.
Anh hùng thích mỹ nhân, Ô Lực Thố đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Nhưng là, hắn không có chạm vào Tái Na.
Chưa từng động vào, điều này cũng không tính là bí mật ở Bắc Nhung.
Hòa Di chỉ biết như vậy, trong lòng nàng vui mừng nói: “Thiền Vu không thích Tái Na, vậy thì nàng với ta mà nói không có chút uy hϊếp nào.”
Tiềm lực của con người là vô tận, một ngày nữa lại trôi qua, không trở thành yên thị, nguy hiểm lại nhiều hơn một phần, Hòa Di quyết định lại chủ động thêm một lần nữa.
Nàng đương nhiên là một mỹ nhân, công chúa xinh đẹp hoa lệ, dung mạo tinh xảo, A Bích đang búi tóc cho nàng, trong đầu lại xuất hiện hình bóng của Ngụy Vân Bạch.
Nam nhân và nữ nhân không thể đặt chung một chỗ để so sánh, nhưng Ngụy Vân Bạch mới thực sự là một mỹ nhân.
Diện mạo của anh không hề nữ tính, ngược lại, các tiểu thư ở kinh thành thích nhất loại công tử đoan chính, không những có tướng mạo xuất chúng mà khí chất cũng không kém cạnh, có đôi khi A Bích đều suy nghĩ, vị quan thị vệ nhị đẳng ở kinh thành kia, phụ thân của Vân Bạch, rốt cuộc là có suy nghĩ gì mà lại để Vân Bạch đi theo công chúa vào Bắc Nhung.
Rõ ràng anh chỉ cần hơi hơi mỉm cười, là có thể làm cho vô số bà mối dẫm nát ngạch cửa, chưa nói đến các quan lớn, chỉ sợ là những nàng công chúa được sủng ái cũng phải làm rơi xuống một viên thương nhớ.
Ô Lực Thố ở kia.
“A Bích, đi thôi.”
Đây là lần đầu tiên Hòa Di rời doanh trướng vào ban ngày, nàng hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tư thế của một công chúa, mang theo A Bích đi về phía doanh trướng của Ô Lực Thố.
Bác Nhĩ Đạt chạm vào Ngụy Vân Bạch, “Này, kia không phải là công chúa của các ngươi sao?”
Ngụy Vân Bạch mặc trang phục cưỡi ngựa, dẫn ngựa đi bên cạnh anh, nhìn về phía ngón tay gã nói: “Là công chúa.”
"Hình như nàng đang hướng về nơi ở của đại vương, ha ha ha ha, công chúa Đại Chiêu của các ngươi thật giống với Tái Na Ni Cách rất nhiệt tình nha! Vân Bạch, ngươi có muốn đi qua nhìn xem không?"
Đích đến của Hòa Di là doanh trướng của Ô Lực Thố.
Ngụy Vân Bạch sắc mặt phức tạp, vô thức trở nên lạnh lùng quay người nói: "Không đi."
Nơi đó có Ô Lực Thố, có nơi ở của hắn, Ngụy Vân Bạch sao có thể chủ động tiếp cận.
Bác Nhĩ Đạt lơ đãng nói: “Được thôi, vậy chúng ta đi, cũng nên dắt ngựa ra ngoài chạy vài vòng."
A Lực Lang dẫn đầu lên ngựa, ánh mắt nhìn về phía anh, rũ mắt không nói lời nào.
Một nhóm ba người không thể giống như đi một mình.
Bọn họ tính lên ngựa đi vòng qua Hòa Di, nhưng một giọng nói từ phía sau vang lên: “Các ngươi đi đâu?”
Toàn thân Ngụy Vân Bạch bỗng nhiên cứng đờ.
Anh không quay đầu lại, thanh âm của Bác Nhĩ Đạt bên cạnh to lớn vang dội, “Đại vương.” theo sau là tiếng của A Lực Lang.
Là Ô Lực Thố.
Ngụy Vân Bạch cũng theo hai người bên cạnh xuống ngựa, yên lặng núp sau lưng bọn họ, hy vọng tránh thoát khỏi tầm mắt của Ô Lực Thố.
Đáng tiếc không được.
Toàn bộ tâm trí của Ô Lực Thố, tất cả đều đặt ở trên người anh.
Hắn nhìn người Đại Chiêu cứng đờ xuống ngựa, nhìn anh cúi đầu trốn ở sau lưng Bác Nhĩ Đạt và A Lực Lang, không khỏi cảm thấy thú vị, bộ dạng giống như con cừu nhỏ này, càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thêm thú tính của hắn. “Đi săn thú sao?”
Bác Nhĩ Đạt trả lời: “Là đi chạy vài vòng nhìn xem có thể săn vài con động vật không.”
“Ồ.” Ô Lực Thố ý vị thâm trường, “Người Đại Chiêu, ngựa Bắc Nhung không dễ thuần phục nha.”
Người Bắc Nhung cưỡi ngựa luôn luôn không chuẩn bị yên ngựa, như vậy mới có thể khảo nghiệm bản lĩnh thực sự của một dũng sĩ, ngựa không bị trói buộc sẽ chạy nhanh hơn. Quy củ này đã khiến người Đại Chiêu chịu khổ không ít, đợt săn thú lần trước đã có không ít người nổi lên sự sợ hãi đối với ngựa của thảo nguyên.
Nguy Vân Bạch nhịn xuống nói: “Ti chức biết.”
Ô Lực Thố càng ngày càng đến gần, Ngụy Vân Bạch không khỏi lùi về sau một bước, Ô Lực Thố trực tiếp cười lớn, sung sướиɠ nói, “Ngươi sợ ta sao?”
Ngụy Vân Bạch nắm chặt tay: “Ta không có.”
Bác Nhĩ Đạt không hiểu giữa bọn họ có ngầm ý gì, gãi đầu cười nói: “Quan hệ giữa đại vương và Vân Bạch thật tốt.”
Vân Bạch?
Ánh mắt Ô Lực Thố tối sầm lại: “Quan hệ của các ngươi cũng không tồi, nghe bổn vương một câu, không được chạy loạn.”
Ngụy Vân Bạch vốn là một người thích cười, nụ cười của anh giống như ngày nắng sau mưa, cực kì có sức hút, hiện tại lại bị Ô Lực Thố bức bách đến không thể tươi cười, anh không thể né tránh ánh mắt của Ô Lực Thố, cho nên chỉ có thể lựa chọn chịu đựng nó.
A Lực Lang trả lời: “Chúng ta sẽ.”
Ô Lực Thố thở dài, đi đến bên cạnh con ngựa, con ngựa cái gì cũng không biết, ăn cỏ thơm ngọt, Ô Lực Thố vuốt ve bờm ngựa: “Ăn no uống đủ, ở bên cạnh ta không tốt sao, hà tất gì phải đi ra ngoài chạy vài vòng làm gì.”
Sắc mặt Ngụy Vân Bạch tái nhợt, Ô Lực Thố rõ ràng có ý gì đó: "Bản tính của ngựa là chạy."
Ô Lực Thố thong thả ung dung, “Ta có thể áp chế bản tính của nó.”
“Ngài không thể.” Anh nói một cách mạnh mẽ.