Bác sĩ quay người ra ngoài, chờ cậu nghĩ ngơi một lát, vài phút sau mới dùng loa trong phòng quan sát giao tiếp với cậu.
“Ngồi xuống, hít vào —— thở ra.”
“Hít thở sâu liên tục trong ba phút.”
“Đừng mở mắt, đang kiểm tra hô hấp quá mức có ảnh hưởng đến em không.”
Ba phút sau.
Bác sĩ nói: “Một số động tác mạnh sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn cho em.”
Ba phút nữa trôi qua, Vưu Lê trở về trạng thái hô hấp ổn định.
“Mở mắt ra, nhìn đèn flash trên tường.”
“Bắt đầu làm kí©ɧ ŧɧí©ɧ ánh sáng.”
Kết thúc.
“Tiếp đến em có thể thử đi vào trạng thái ngủ nông, ở đây rất an toàn, không có người ngoài, chỉ có tôi nhìn em thôi.”
Thông thường thời gian đo điện não tốt nhất là trong vòng 24 giờ cùng ngày, nhưng Vưu Lê biết, bốn ngày trước cậu đã từng làm một lần.
Hôm nay cậu chỉ cần kiểm tra nửa tiếng là có thể kết thúc.
Có thể do mất một lượng máu quá lớn nên cơn buồn ngủ đã ùn ùn kéo đến, thiếu niên nằm trên giường nhanh chóng nhắm mắt lại, cậu rất gầy, vì vậy tấm chăn nhấp nhô lên xuống cực kỳ yếu ớt.
Ngay cả hô hấp cũng vừa khẽ vừa yếu.
Không nghỉ ngơi bao lâu thời gian đã hết, Vưu Lê bị đánh thức, quy trình một ngày đã xong, bác sĩ đẩy cậu đến căn tin nhận cơm.
Ăn cơm xong lúc sáu giờ, quay về phòng bệnh trước bảy giờ, sau tám giờ cấm ra ngoài, y tá bác sĩ trực đêm sẽ tuần tra phòng bệnh từ sau tám giờ.
Chín giờ là giờ đi ngủ.
Vưu Lê đang tắm rửa.
Phòng bệnh trong bệnh viện tâm thần không đóng kín hoàn toàn, cửa phòng chỉ có thể đóng cửa một cách tượng trưng, có thể khóa lại, nhưng bên ngoài có thể mở ra dễ dàng không chút trở ngại, chỉ có chút ít tác dụng an ủi tâm lý cho người bên trong.
Một phần ba cánh cửa gỗ trắng được thay thế bằng cửa sổ hình vuông bằng thủy tinh trong suốt, người ngoài đi ngang qua có thể nhìn xuyên qua cửa sổ trông thấy rõ ràng tình hình trong phòng.
Đương nhiên cửa phòng tắm cũng không thể khóa lại, tạo hình cửa phòng kỳ lạ, có một nửa bên trên trống rỗng.
Người cao một chút nhìn từ bên ngoài vào cũng sẽ không che chắn được gì.
Vậy nên bình thường Vưu Lê hay chọn thời điểm sau tám giờ khi mọi người bị cấm ra ngoài để tắm gội, nước nóng của bệnh viện rất nóng, Vưu Lê thích làm ấm cơ thể nên chỉnh độ nóng đến mức cao nhất.
Nước nóng hổi xối ướt toàn thân cậu.
Lúc Vưu Lê tắm rửa rất im lặng, cậu không ngâm nga, động tác cũng rất quy củ, chỉ rũ mắt, im lặng dùng lòng bàn tay thoa sữa tắm màu trắng ngà ra bọt bong bóng, thoa lên cơ thể.
Ngược lại, trong đầu cậu rất ồn ào.
Trong đó có thứ gì đang mắng chửi.
Nghe rất lộn xộn.
Vưu Lê không biết nhân cách thứ hai của cậu đang nói tiếng nước nào, cậu rất phiền nhiễu: “Anh có thể im lặng chút được không?”
Cậu rất hưởng thụ quá trình một mình ngâm nước ấm, cơ thể dần ấm lên thoải mái hơn, đầu óc cũng thư giãn.
“Không ai nhìn tôi cả.”
Cậu khom người kỳ cọ chân.
Chẳng hiểu sao Vưu Lê lại hiểu được suy nghĩ của thứ trong đầu cậu, tự nói: “Tôi không có gì đẹp để nhìn cả.”
Cậu nghĩ nghĩ, nói một câu rất kinh điển: “Trong mắt bác sĩ thì bệnh nhân không phân biệt giới tính.”
“Tôi chỉ là một cơ thể, không có gì khác động vật khác, hơn nữa bác sĩ phụ trách điều trị chính của tôi cũng là nam.”
Nhân cách thứ hai tự xưng là hệ thống cười lạnh một tiếng.
“Em đang tắm rửa à?”
Sau lưng Vưu Lê đột nhiên truyền đến tiếng nói, cậu quay đầu lại nhìn, bác sĩ đứng trước cửa sổ ngoài cửa, mắt không né tránh hỏi thăm.
Cậu gật đầu.
“Vậy tôi sang phòng khác rồi sẽ đến kiểm tra phòng.”
Bác sĩ nói xong thì đi khỏi.
Lòng bàn tay Vưu Lê ướt đẫm, chảy nước, bị nóng đến đỏ lên, cậu vẫy tay: “Được, hẹn gặp lại bác sĩ.”
Còn nói: “Anh thấy chưa.”