Ví dụ như nâng cấp từ phòng bệnh nhiều người sang phòng bệnh đơn.
Đầu củ tỏi hốt hoảng: “Chồng cậu mất rồi?”
Vưu Lê nói: “Di sản của anh ấy đều để lại cho tôi.”
Vẻ mặt đầu củ tỏi sắp nứt ra: “Trong thiết lập nhân vật của cậu có nói cậu đến bệnh viện tâm thần thế nào không?”
Vưu Lê có phần đau lòng: “Tôi mất trí nhớ, không nhớ nổi chuyện trước đây, bác sĩ nói tôi bị tổn thương khi mất đi anh ấy nên mới vào bệnh viện tâm thần.”
Cậu rũ mắt: “Bác sĩ nói chồng tôi bất ngờ bị tai nạn xe mất đi, cũng vì vậy mà tôi mắc chứng trầm cảm, để thoát khỏi hồi ức bi thương này nên tôi đến bệnh viện này điều trị.”
“Tôi xem hồ sơ bệnh án của mình rồi, có chữ ký và dấu tay của tôi, là thật.”
“Không biết có phải do đau lòng quá độ nên dù đã bắt đầu điều trị nhưng cũng không chuyển biến tốt đẹp, ngày càng trở nên đau khổ, vì vậy não tôi chủ động phong bế những ký ức quá khứ.”
Vưu Lê nói ra tất cả những lời bác sĩ nói với mình không sót một chữ, cứ như đang cầm kịch bản, đầu óc hỗn loạn cố gắng hồi tưởng lại, ngoại trừ tiếng phanh xe gấp cùng với ánh đèn chói mắt thì cậu không nhớ ra gì nữa.
Tiếp đó là một cơn đau xé gan xé phổi, đau đến nỗi toàn thân cậu như muốn rách ra, để lộ trái tim bên ngoài, không cam lòng đập dữ dội từng nhịp một.
Cảm giác hít thở không thông bao trùm toàn thân.
Khi đó trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ — đừng chết, đừng chết, đừng chết…
Tâm trạng vừa tuyệt vọng vừa hèn mọn khẩn cầu dù sau khi mất trí nhớ cũng không biến mất, có lẽ trước khi mất trí nhớ còn khó chịu và đau lòng hơn.
Chân của cậu cũng mắc chứng rối loạn căng thẳng, nếu đứng lên đi lại thì dòng máu trong cơ thể cũng sẽ đông cứng lại trong tiềm thức.
Động tác đi lại trở nên cực kỳ khó khăn.
Trừ khi vượt qua cửa ải tâm lý này, nếu không cả đời này cậu cũng chỉ có thể ngồi xe lăn, tất cả dấu hiệu đều đang nói với Vưu Lê rằng, có lẽ cậu đã tận mắt trông thấy chồng mình bị đâm chết.
Từ đó cũng suy luận ra được khi ấy cậu cũng đang nghẹt thở không dám tin, ngay cả đi đến xem chồng mình ra sao cũng không làm được.
Trước mắt biến thành màu đen, tai ù ù, toàn thân cứng đờ như băng.
Chắc hẳn họ rất ân ái, nếu không cậu đã không phản ứng kịch liệt như thế, Vưu Lê nghĩ, cậu cúi đầu, tay đặt trên đầu gối, ngón tay nắm chặt lấy đồng phục bệnh nhân, khó chịu rũ mắt: “Tôi rất muốn trở về quá khứ, trở về trước khi tôi mất trí nhớ, rất muốn rất muốn.”
“Muốn cứu vãn bi kịch đau đớn này.”
“Chắc hẳn tôi rất yêu anh ấy, nhưng bây giờ có thế nào tôi cũng không thể nhớ nổi dáng vẻ của anh ấy, không biết anh ấy có đau lòng không.”
“Có lẽ là có, nếu như… có thể sống lại thì tốt rồi.”
Đầu củ tỏi sắp sụp đổ rồi: “Anh hai à, anh nói thật hay giả đấy?”
Vưu Lê ngẩng mặt, nghiêm túc nói: “Tôi cũng hy vọng là giả, tôi vẫn luôn nghĩ hiện tại có phải là một trò lừa bịp lớn hay không.”
“Thật ra chồng tôi vẫn chưa chết, tất cả chuyện này đều do tôi ảo tưởng ra, chỉ cần chứng hoang tưởng bị hại của tôi được chữa khỏi, anh ấy sẽ tới đón tôi xuất viện.”
Đầu củ tỏi đứng lên, bước chân hoảng hốt quay về đội mình, dáng vẻ có phần đau lòng tiếc hận.
Vưu Lê có thể nghe thấy giọng điệu vô cùng đau đớn của cô ta.
“Khi không phí mất một đạo cụ rồi.”
“Hình như cậu ta thật sự là một NPC.”