Hành Trình Sinh Tồn Trên Biển Với Một Chiếc Bè Gỗ

Chương 3

Đúng lúc vào lúc này, trước mặt Du Trúc xuất hiện một cái màn hình.

【Chào mừng đến với trò chơi Sinh Tồn Trên Biển】

【Tên: Dụ Trúc】

【Giới tính: Nữ】

【Chiều cao: 170 cm】

【Sinh lực: 15 (Khá dai đòn đấy)】

【Sát thương: 15 (Nắm đấm còn cứng hơn bao cát)】

【Nhanh nhẹn: 15 (Chạy còn nhanh hơn thỏ)】

【Nhiệm vụ: Xây dựng một nơi trú ẩn đơn giản trên biển】

【Thời hạn: 3 ngày】

Đọc sơ qua tin tức một lượt, sau khi thấy chỉ số của mình thì Dụ Trúc cũng không ngạc nhiên lắm.

Cô lớn lên ở làng quê. Từ lúc có nhận thức đã bắt đầu theo gia đình học võ, lại thêm việc cô có sức mạnh trời sinh nên mỗi ngày không phải là vào núi đi săn thì là xuống sông bắt cá. Cả ngày nhảy nhót lung tung, lâu dần liền tạo thành thân thủ như bây giờ.

Sau này cha mẹ Dụ Trúc trong một lần làm công thì bất hạnh qua đời bỏ lại cô cùng ông nội sống nương tựa lẫn nhau.

Ông cố gắng dành dụm kiếm tiền cho cô ăn học, mãi đến khi Dụ Trúc học đại học thì ông cô cũng mãn nguyện lìa đời.

Từ đó Dụ Trúc không còn người thân nào cả. Cô đã từng bi thương, từng nặng nề, lại nhớ rõ lời trăn trối của ông:

"Có thể nhìn con khỏe mạnh lớn lên, ông cũng coi như là không cô phụ cha mẹ con giao phó, đời này cũng không có tiếc nuối gì nữa.”

“Tiểu Trúc, con phải sống thật vui vẻ, thật sung sướиɠ. Nhớ phải bảo vệ tốt bản thân. Cháu gái ngoan đừng khóc, chúng ta chỉ là đổi phương thức phù hộ bên người con thôi.”

Dụ Trúc đau khổ xử lý tốt hậu sự cho ông. Nhiều năm đi học nên tiền sinh hoạt trong nhà đã không còn lại bao nhiêu, cô chỉ có thể cố gắng điều chỉnh tốt tâm trạng bắt đầu một cuộc sống mới.

Cô một bên vừa học vừa làm để trang trải sinh hoạt, một bên xin vay tiền đóng học phí. Sau khi tốt nghiệp lại trải qua một thời gian nỗ lực vất vả, cuối cùng trả hết nợ nần. Bản thân cũng đã tìm được một công việc tuyệt vời, sống cuộc sống mà mình mong muốn. Nhưng tất cả lại bị đảo lộn bởi cái trò chơi sinh tồn chẳng biết từ đâu rớt xuống này!

Tâm tình của Dụ Trúc bây giờ nói ổn là không có khả năng, nhưng cô có thể làm gì khác đâu? Chỉ có thể chấp nhận rồi tới đâu hay tới đó. Mà trước mắt vẫn phải nhanh chóng hiểu rõ tình hình xung quanh để nghĩ cách sống sót cái đã.

Dù sao thì hiện tại ngoại trừ một cái bè gỗ nhỏ thì Dụ trúc cũng không có cái gì. Mà con người thì không thể nhịn ăn nhịn uống lâu được, đúng không?