Hành Trình Sinh Tồn Trên Biển Với Một Chiếc Bè Gỗ

Chương 1

Buổi chiều, 5:29

Trong phòng an ninh rộng lớn, Dụ Trúc đang ung dung ngồi vắt chân lên ghế, thỉnh thoảng lật một trang báo trong tay.

Một phút sau, trong túi truyền đến sự rung động quen thuộc của chiếc điện thoại, Dụ Trúc thuần thục tắt báo thức tan ca. Cô sửa sang đơn giản lại mặt bàn rồi cầm lấy sấp giấy cùng những người đồng nghiệp khác bái bai đi về.

Cô nhanh chóng đi ra khỏi phòng an ninh, chấm công tan ca. Khi đi ngang qua qua cổng tiểu khu, anh bảo vệ còn rất thân thiết mà vẫy tay chào hỏi:

"Tiểu trúc em tan ca rồi à?"

Dụ Trúc cũng không quay đầu lại mà phất phất tay:

“Đúng vậy, ngày mai gặp nha.”

Anh bảo vệ theo bản năng nhìn đồng hồ. Không có gì bất ngờ khi đồng hồ anh chỉ đúng 5:30 chiều không dư cũng không thiếu một giây nào. Kỹ năng quản lý thời gian này phải gọi là thần nha.

Nói về Dụ Trúc, cô chỉ 20 tuổi đã làm bảo an, thành công sớm hơn người khác tận 40 năm. Tuy rằng công việc này cũng rất "vất vả", nhưng cô đi làm hay tan làm đều đúng giờ giống như một người liêm khiết, sẽ không tham lam trực thêm một phút giây nào.

Nghĩ thế làm tâm tình của anh bảo vệ rất là thổn thức. Trách không được thế giới đều đang nói người trẻ tuổi sẽ chỉnh đốn lại quy tắc làm việc nơi công sở. Hôm nay anh coi như là được mở mang tầm mắt.

---

Tiểu khu ở đoạn đường náo nhiệt nhất của trung tâm thành phố. Dụ Trúc ra cửa liền quét lấy chiếc xe đạp công cộng ở phụ cận, nhẹ nhàng bon bon trên con đường 20 phút về đến nhà.

Trên đường đi cô tấp vào mua một phần cơm chân heo thơm nức mũi, lại thêm một phần gà kho, một phần rau trộn dưa, vài cây tiêu tô tạc xuyến (một món ăn cay nóng làm từ tiêu và tác xuyến).

Về đến nhà, Dụ Trúc mở điều hòa, tắm rửa đơn giản xong đem cơm bày ra trên bàn. Cô lấy một phần đồ uống ướp lạnh rồi lấy ipad mở chương trình khôi hài đang hot lúc này. Tạo không khí đầy đủ, Dụ Trúc liền bắt đầu gặm móng heo được tẩm ướp thấm vị, béo béo mà không ngán, làm cho lòng người say mê chỉ muốn ăn mãi ăn mãi.

Lấy tay xé xuống miếng đùi gà thơm nức kèm chút chua cay ngon miệng của rau dưa thêm hai cây tiêu tô tạc xuyến, uống một hớp nước có ga. Nụ cười thỏa mãn của Dụ Trúc chưa từng dứt, cả người cũng bị cái chương trình kia chọc cho cười haha.

Những ngày tháng như thế này thật sự là quá nhàn hạ, quá thoải mái. Cho dù có hỏi cả trăm người thì ai cũng trả lời là muốn có cuộc sống như vậy