Xem Mệnh [Cổ Xuyên Kim]

Chương 20

Bạch Yên cũng không bận tâm, cô chơi đùa với tấm phù gỗ vừa khắc xong trong tay, lững thững đi theo sau Bạch Thông.

Đến nơi hẹn, bạn bè của Bạch Thông thấy phía sau cậu ấy còn có chị, họ liền tỏ vẻ không hài lòng.

Đến sông bắt cá vốn là việc lén lút, để một người ngoài biết được, chẳng phải về nhà sẽ bị mách lẻo sao?

Vì Bạch Yên chưa bao giờ chơi cùng bọn trẻ trong làng, trong mắt họ cô là người ngoài.

Học giỏi, đi lại đơn độc, lại xinh đẹp, quần áo luôn sạch sẽ không vết bụi bẩn, bước đi nhẹ nhàng như bồ công anh. Rõ ràng là một đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong làng nhưng lại không giống như người cùng thế giới với họ, đối diện với cô cũng khiến người khác không tự chủ mà rụt rè.

Người như vậy, ai mà thích được chứ?

Vương Thu Phân từng lo lắng vì tính cách không gần gũi với bọn trẻ của Bạch Yên nhưng lại bị cô chặn họng bằng một câu: "Mẹ không thể bắt con thi xem ai tiểu xa hơn với mấy thằng nhóc đó chứ?"

Bạch Yên cũng rất bất đắc dĩ, cô không nhớ rõ khi còn nhỏ có từng gặp tình huống tương tự không?! Chỉ thấy trong làng bọn trẻ con tè và nghịch bùn nhiều lần, sau khi thấy cô còn nhiệt tình kéo cô chơi cùng. Còn bọn con trai thì trèo cây ăn trộm táo trong vườn, hoặc cởϊ qυầи lội sông bắt cá.

Những hoạt động này dường như không phù hợp với cô chút nào.

Thuấn Tử mà Bạch Thông nói đến chắc khoảng mười hai, mười ba tuổi, lớn hơn Bạch Yên một chút. Cậu nhóc kéo Bạch Thông hỏi: "Sao mày lại dẫn chị mày đến đây?"

Một lát nữa bọn họ còn phải cởϊ qυầи nữa.

Bạch Thông cũng tức giận, liền kể chuyện bị Bạch Yên uy hϊếp cho Thuấn Tử nghe.

Thuấn Tử nhìn Bạch Thông với ánh mắt thông cảm.

Bạch Thông càng thêm uất ức, cậu ấy có lẽ là đứa con trai khổ nhất trong nhà có chị gái và em gái trong làng. Khi cậu ấy sinh ra không ai đặt tên, Bạch Dũng liền nói bừa một cái tên thông minh, thế là cậu ấy liền tên Bạch Thông.

Sau đó, Vương Thu Phân đặt cho cậu ấy cái tên thân mật là Cẩu Thặng! Cậu ấy nghe nói khi chị của cậu ấy đặt tên còn phải đưa cho ông Lý nửa cái chân giò!

Nghĩ đến cái chân giò đó, Bạch Thông liền đau lòng! Đó là nửa cái chân giò đấy, đủ ăn bao nhiêu bữa thịt kho tàu.

Từ khi Bạch Thông có trí nhớ, nhà cậu ấy chưa ăn được mấy bữa thịt.

Vì đó là chị của cậu ấy nên quần áo chị gái mặc có cũ thì dù có hợp hay không, cậu ấy đều phải mặc lại! Đồ chị gái dùng không hỏng cũng không đến lượt cậu ấy.

Điều này không phải do Vương Thu Phân và Bạch Dũng thiên vị nhưng điều kiện gia đình không cho phép, phải chịu thiệt thòi một chút! Vừa hay Bạch Thông là con út nên cậu ấy phải dùng đồ cũ.

Lâu dần, mối quan hệ giữa Bạch Thông và Bạch Yên không tốt cũng không phải là không có lý do. Tâm hồn trẻ con luôn nhạy cảm nhất, một chút thiên lệch cũng khiến chúng cảm thấy không công bằng.

Tại sao những thứ chị của cậu ấy có thì cậu ấy lại không có?

Bạch Yên cũng hiểu điều này nên chỉ cần Bạch Thông không quấy quá đáng, cô cũng không chấp nhặt, thậm chí khi Vương Thu Phân đánh Bạch Thông, cô còn can ngăn. Lâu dần, cô thật sự có cảm giác có em trai.



Ánh nắng buổi trưa gay gắt, Bạch Yên ngồi yên lặng dưới tán cây, đung đưa một cành liễu dài.

Bạch Thông và bọn trẻ thấy Bạch Yên không nói gì cũng không xuống nước nên cũng không quan tâm đến cô, từng đứa một cởϊ qυầи áo rồi nhảy xuống nước.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin