Chương 36: Phòng Bên Trái Cô Có Thể Nghỉ Ngơi
Trước đây, Đường Nguyệt Thư chưa từng làm công việc chính thức nào, cũng chưa từng chứng kiến cảnh biến một phòng tổng thống thành văn phòng làm việc.
Nhưng nhìn thế này, lại cảm thấy cũng rất hợp lý.
Một chỗ rộng thế này, thật ra cũng chẳng để làm gì.
Coi như tận dụng triệt để không gian vậy.
Lần này coi như là lần đầu tiên Đường Nguyệt Thư chính thức tiếp xúc với công việc của công ty ông chủ.
Nhưng nội dung công việc cô đảm nhiệm chỉ là phiên dịch.
Thư ký Tô và trợ lý Trần đều nói tiếng Anh lưu loát, nhưng tiếng Pháp thì chỉ có ông chủ của họ là thành thạo.
Đường Nguyệt Thư cần phải dịch các hợp đồng hoặc tài liệu khác qua lại giữa tiếng Trung và tiếng Pháp.
Tiếng Trung cô sử dụng cũng không phải là chữ giản thể thường dùng, mà là chữ phồn thể được người dân Cảng Thành sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.
Lâm Xuyên chỉ ra chào hỏi cô một chút khi cô mới vào.
Cái gọi là chào hỏi, thực ra chỉ là giải thích sơ qua công việc cho cô.
Điều này rất bình thường, vì Đường Nguyệt Thư do anh tuyển vào, nên việc Lâm Xuyên giới thiệu công việc cô phụ trách cũng hợp lý.
Đường Nguyệt Thư có một chỗ làm việc tạm thời trong phòng Tổng thống của một khách sạn sang trọng ở Paris.
Cô cùng thư ký Tô và trợ lý Trần mỗi người chiếm một chỗ trên bàn ăn dài, còn Lâm Xuyên thì làm việc trong một phòng khác.
Khi ông chủ không có mặt, Đường Nguyệt Thư rõ ràng cảm nhận được hai đồng nghiệp tạm thời của cô thư giãn thấy rõ.
Quả nhiên, người làm công trên toàn thế giới đều không muốn đối mặt trực tiếp với ông chủ.
Thư ký Tô khá quan tâm đến Đường Nguyệt Thư, cô ấy giới thiệu cho Đường Nguyệt Thư về khu vực làm việc: nước uống có trong máy lọc ở bếp, đồ uống trong tủ lạnh, muốn uống cà phê thì có máy pha cà phê, nếu đói còn có thể ăn chút bánh ngọt.
Buổi trưa sẽ do thư ký Tô đặt đồ ăn hoặc ông chủ dẫn họ đi ăn.
Nghĩ như vậy, phúc lợi nhân viên cũng khá ổn, ít nhất là bao cơm trưa.
Khi tiến vào trạng thái công việc, Đường Nguyệt Thư thỉnh thoảng nghe thấy thư ký Tô và trợ lý Trần trao đổi bằng tiếng Quảng Đông, mà cô chỉ có thể bắt được những từ tiếng Anh xen vào trong câu chuyện của họ.
"……"
Tài năng ngôn ngữ của cô đúng là hoàn toàn bất lực trước tiếng Quảng Đông.
Đường Nguyệt Thư cảm thấy mình cần phải tranh thủ thời gian học vài câu tiếng Quảng Đông.
Tiếng gõ bàn phím trong phòng khách không ngừng vang lên, hôm nay là ngày đi làm chính thức đầu tiên của Đường Nguyệt Thư, cô không tiện lơ là công việc.
Công việc phiên dịch đối với cô không phải là khó, mấy năm đèn sách không phải là vô ích, Đường Nguyệt Thư hoàn toàn có thể đảm nhận tốt công việc này.
Chỉ là đôi khi gặp phải những thuật ngữ chuyên ngành đặc biệt, cô cần phải tra cứu tài liệu.
Nhìn chung, thời gian Đường Nguyệt Thư dành cho việc dịch thuật không nhiều, tốc độ của cô khá nhanh. Đối với cô, dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Trung còn dễ hơn việc chuyển từ chữ giản thể sang chữ phồn thể.
Hệ thống ngôn ngữ của cô chưa quen với chữ phồn thể, đôi khi nhìn chữ phồn thể có thể hiểu nghĩa, nhưng chuyển từ giản thể sang phồn thể thì cô vẫn phải kiểm tra lại.
Sau khi dịch xong một bản hợp đồng, Đường Nguyệt Thư ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, bên tai vẫn vang lên tiếng gõ bàn phím lách cách của hai đồng nghiệp tạm thời, thỉnh thoảng còn có tiếng thông báo tin nhắn, rồi cả tiếng họ nhận điện thoại.
Trong quá trình trò chuyện qua điện thoại, ngôn ngữ họ sử dụng từ tiếng Quảng Đông chuyển sang tiếng Phổ Thông, rồi từ tiếng Phổ Thông lại sang tiếng Anh.
Hiển nhiên, hai đồng nghiệp của Đường Nguyệt Thư đều rất bận rộn.
Công việc họ xử lý cũng không ít, không phải kiểu trợ lý hay thư ký chỉ giúp sếp làm mấy việc lặt vặt, họ chắc hẳn cũng thuộc cấp quản lý cao của công ty.
Nhưng điều này không liên quan gì đến Đường Nguyệt Thư, cũng không phải là điều cô quan tâm.
Sau khi dịch xong một bản hợp đồng, Đường Nguyệt Thư hỏi ý kiến hai đồng nghiệp tạm thời, họ bảo cô gửi thẳng cho Lâm Xuyên kiểm tra.
Tiếng Pháp của hai người họ hoàn toàn không đủ để kiểm tra kết quả công việc của Đường Nguyệt Thư.
Nói vậy cũng đúng, thế là Đường Nguyệt Thư nhanh chóng gửi bản dịch của mình cho Lâm Xuyên.
Mặc dù chỉ cách nhau một bức tường và một cánh cửa, nhưng Đường Nguyệt Thư vẫn chọn gửi tin nhắn. Điều này cũng giống như khi đi làm ở công ty, dù phòng làm việc của sếp chỉ cách vài bước chân, nhưng nếu có thể trao đổi online thì cố gắng đừng mặt đối mặt.
Đó là suy nghĩ chung của hầu hết người làm công.
Sau khi gửi tài liệu đi, một lúc sau Đường Nguyệt Thư mới nhận được hồi âm từ Lâm Xuyên. Anh gửi cho cô một mẫu hợp đồng, bảo cô chỉnh lại định dạng bản dịch theo mẫu đó, còn lại thì không có vấn đề gì.
Không có vấn đề gì nghĩa là công nhận năng lực làm việc của Đường Nguyệt Thư. Lúc này, Đường Nguyệt Thư mới chợt nhận ra việc Lâm Xuyên tuyển cô vào làm phiên dịch dường như cũng khá vội vàng, anh thậm chí còn không phỏng vấn cô.
Chỉ dựa vào vài lần gặp gỡ thoáng qua mà đã quyết định, ngay cả vòng kiểm tra viết cơ bản nhất cũng không có.
"……"
Càng nghĩ lại cô càng thấy có gì đó không ổn.
Cô qua loa thì thôi đi, nhưng sao nhìn Lâm Xuyên cũng không đáng tin cậy.
Nhưng giờ mà hỏi vấn đề này thì có vẻ không thích hợp, cô cũng chẳng định đi xác nhận với ông chủ.
Thế là lại cúi đầu tiếp tục làm việc.
Buổi trưa, thư ký Tô đặt đồ ăn ngoài cho cả nhóm. Có lẽ vì được ông chủ chi trả nên khi đặt đồ ăn cũng thoải mái hơn, bữa cơm trưa này thực sự khiến Đường Nguyệt Thư cảm động muốn rơi nước mắt.
Là món Trung Quốc.
Lâm Xuyên, người vẫn ở trong phòng suốt từ sáng cũng ra ngoài.
Bàn làm việc của họ lại biến thành bàn ăn, máy tính và tài liệu trên bàn đều được dọn gọn sang một góc khác.
Thư ký Tô và trợ lý Trần trông có vẻ đã rất quen với việc ăn trưa cùng ông chủ, rõ ràng là đã rèn luyện được tâm lý khá vững vàng trong công việc.
Đường Nguyệt Thư không biết diễn tả thế nào, có lẽ vì công việc này đối với cô chỉ là việc làm thêm tạm thời, hoặc cũng có thể vì cô quen Lâm Xuyên không phải qua phỏng vấn. Tuy vẫn coi anh là ông chủ, nhưng tâm lý cô khá thoải mái, không hề căng thẳng.
Lúc nãy khi thư ký Tô hỏi cô muốn ăn gì, Đường Nguyệt Thư cũng thật sự chọn món.
Tất nhiên, lý do lớn nhất chắc là vì cô mặt dày.
Bốn người cùng ngồi ăn, phần lớn thời gian đều khá yên lặng, nhưng thư ký Tô thỉnh thoảng cũng trò chuyện đôi câu với Đường Nguyệt Thư. Rõ ràng là với tư cách một cô gái nhỏ còn đang đi học, Đường Nguyệt Thư trông có vẻ ngây thơ khờ khạo hơn hẳn ba người đã lăn lộn ngoài xã hội vài năm.
Thư ký Tô quan tâm hỏi han Đường Nguyệt Thư vài câu, bao gồm cả tình hình học tập hiện tại và kế hoạch sau khi tốt nghiệp.
Những chủ đề này chỉ là mấy câu chuyện phiếm lúc ăn cơm, câu trả lời của Đường Nguyệt Thư cũng không có nghĩa là sau này cô sẽ đi theo hướng đó, chỉ là tìm chủ đề để nói chuyện.
Đường Nguyệt Thư nói sau khi tốt nghiệp cô sẽ về nước, nhà cô ở Bắc Kinh, chắc cũng sẽ về đó phát triển.
Câu này nửa thật nửa giả.
Sau này chắc chắn cô sẽ về nước, nhưng trước khi chưa làm nên chuyện, cô vẫn định ở lại đây giãy giụa một chút.
Nói đến đây, thư ký Tô vô thức quan tâm thêm về chuyện tình cảm của cô nàng phiên dịch tạm thời này. Không còn cách nào khác, nhan sắc của Đường Nguyệt Thư quá nổi bật, đặt ở đâu cũng thu hút sự chú ý.
Cô không dám hỏi chuyện riêng của ông chủ, nhưng chuyện tình cảm của một cô gái nhỏ thì quan tâm một chút cũng đâu sao?
"Nguyệt Thư, bây giờ em còn độc thân không?"
Du học sinh ở nước ngoài, đối tượng yêu đương có đủ mọi màu da và quốc tịch, hơn nữa chuyện tình cảm của họ đôi khi thực sự là những câu chuyện phong phú và thú vị.
Thư ký Tô cũng từng là du học sinh ở Anh.
Đường Nguyệt Thư luôn nghĩ mình toát ra khí chất của một “cẩu độc thân”, nhưng không hiểu sao chẳng ai nhận ra.
Lúc này, cô chỉ gật đầu một cách thành thật.
Mọi người luôn dễ đặt đủ loại “filter” không cần thiết lên người có ngoại hình đẹp. Sau một buổi sáng làm việc cùng nhau, thư ký Tô và Đường Nguyệt Thư đã trở thành đồng nghiệp thân thiện trong thời gian ngắn.
Lúc này cô ấy bèn đùa một câu: "Bảo bối, em có ngại yêu xa không? Chị có một cậu em trai, tuổi tầm tầm em, ngoại hình cũng ổn, nó có thể ‘gả xa’, chỉ cần em đồng ý thì nó chắc cũng không từ chối đâu."
"……"
Nhìn ra được là thư ký Tô thật sự rất hài lòng với ngoại hình của Đường Nguyệt Thư, cô ấy ước gì mình là đàn ông.
Dù đây rõ ràng là một câu nói đùa, nhưng nếu Đường Nguyệt Thư chịu bắt nhịp thì cũng không chừng.
Chỉ là Đường Nguyệt Thư còn chưa kịp lên tiếng thì trợ lý Trần đã chen vào: "Em gái tiểu Đường, nhìn anh nè, không thì anh còn có một cô em gái, em ấy thích con gái."
Có cảm giác như kiểu bất chấp tất cả chỉ để kéo nhau thành người một nhà.
Đường Nguyệt Thư: "……"
Các tiền bối công sở này đúng là điên thật.
Tuy nhiên, trong khi hai nhân viên vui đùa như vậy, ông chủ Lâm Xuyên vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, cứ như đây là giờ nghỉ trưa, nhân viên nói gì làm gì cũng chẳng liên quan đến anh vậy.
Dù hiện tại văn phòng làm việc là trong phòng xép của anh.
Tâm lý này đúng là vững thật.
Không thì sao người ta làm được Lâm tổng chứ.
Đường Nguyệt Thư nghĩ ngợi một chút, bắt đầu “điên” theo các tiền bối.
"Chắc em phải tìm đối tượng ở Bắc Kinh thôi, em không chịu nổi yêu xa đâu."
Câu đầu cô nói rất nghiêm túc, nhưng nói đến đây cô dừng lại một chút rồi đột nhiên cười ngượng ngùng: "Em sợ mình sẽ nɠɵạı ŧìиɧ."
"……"
Thư ký Tô và trợ lý Trần đều ngẩn người ra một chút, nhưng rất nhanh sau đó đã hiểu ra ý trong lời của Đường Nguyệt Thư, khóe miệng bắt đầu nhếch lên, nhưng hai người vẫn còn chút kiêng dè vì có ông chủ ở đây, không dám cười quá lố.
Thư ký Tô chắc chắn là người khá thú vị, cô ấy nhanh chóng bắt nhịp: "Không sao bảo bối, em có thể có một bạn trai ở Cảng Thành, một bạn trai ở Bắc Kinh, họ sẽ cố gắng hòa hợp vì em thôi."
Thế nào cũng có một người chịu làm thϊếp.
Đường Nguyệt Thư chân thành đập tay với thư ký Tô: "Chị, chị đúng là hiểu em quá."
Chỉ trong một bữa trưa ngắn ngủi, quan hệ giữa Đường Nguyệt Thư và hai đồng nghiệp đã phát triển rất tốt.
Đường Nguyệt Thư cũng nhận ra rằng, chỉ cần không phải giờ làm việc, họ đều khá thoải mái, thậm chí còn có thể đùa vài câu với ông chủ.
Hoặc có lẽ vì Lâm Xuyên trông quá trẻ nên tuổi tác của anh, Thư ký Tô và Trợ lý Trần có vẻ tương đương nhau. Khi những người cùng trang lứa ở cạnh nhau, dù là quan hệ cấp trên cấp dưới, họ vẫn có thể hòa hợp khá tốt.
Suốt bữa ăn, Lâm Xuyên nghe họ nói nhảm mặt không hề biến sắc.
Nhưng vì anh không tham gia câu chuyện, Đường Nguyệt Thư thỉnh thoảng có cảm giác ba người họ như đang cô lập ông chủ vậy.
Nhưng sau đó cô lại cảm thấy cách diễn đạt này không chính xác lắm, phải nói là Lâm Xuyên tự mình tách biệt khỏi ba người họ mới đúng.
Trong ấn tượng của Đường Nguyệt Thư, người làm việc ở Cảng Thành thường nghỉ trưa khoảng một tiếng, thường là ăn trưa xong chợp mắt một chút là hết giờ.
Ở Pháp thì dường như mỗi công ty có quy định khác nhau, thời gian làm việc cũng thoải mái hơn, có công ty chỉ tính tổng số giờ, thậm chí không quy định giờ đến công ty vào buổi sáng.
Thường thì tầm bốn, năm giờ chiều đã có khá nhiều người tan làm rồi.
Đường Nguyệt Thư đôi khi nghe bạn học kể chuyện thời thơ ấu, nói mẹ cô ấy rời công ty từ ba giờ chiều để đón cô ấy về nhà.
Tất nhiên, ở đâu cũng có tư bản, dù là ở quốc gia nào.
Đường Nguyệt Thư đã lâu không có khái niệm nghỉ trưa, nhưng mấy người từ Cảng Thành sang Paris công tác dường như đã quen với thói quen nghỉ trưa.
Phòng của Thư ký Tô và Trợ lý Trần ở tầng dưới, hôm nay họ không có lịch trình ra ngoài, chủ yếu là phối hợp với đồng nghiệp ở Cảng Thành, thời gian làm việc cũng tương đối linh hoạt.
Buổi sáng cũng không làm việc theo đúng giờ hành chính, ăn trưa xong chưa đến một giờ, Thư ký Tô và Trợ lý Trần thu dọn đồ đạc về phòng nghỉ ngơi.
Chỉ còn Đường Nguyệt Thư ở lại trong phòng xép của ông chủ.
Dù đã thân thiết với Thư ký Tô nhưng suy cho cùng họ chỉ mới gặp nhau hai lần, Đường Nguyệt Thư không tiện theo về phòng của cô ấy, hơn nữa cô cũng có giới hạn riêng.
Đường Nguyệt Thư định ra ngoài dạo một chút, đợi đến lúc gần hết giờ nghỉ mới quay lại.
Nhưng vừa định mở miệng nói với ông chủ là mình ra ngoài một lát thì Lâm Xuyên lên tiếng trước: "Đường Nguyệt Thư, phòng bên tay trái cô có thể nghỉ ngơi, phòng đó không có ai ở."
Hả?