Cong Rồi? Tôi Còn Chưa Bẻ Đâu?

Chương 6: Ôm thích lắm

“Đủ rồi.” Trần Thanh Phàn bĩu môi đẩy Cố Sưởng, “Biết cậu cao to, khoe khoang cái gì mà khoe khoang.”

“Má nó!” Cố Sưởng tức muốn hộc máu chỉ vào phòng tắm, “Tên kia cao tận 1m92! Sao không thấy cậu nói cậu ta?! Còn cậu nữa! 1m9 thì ghê gớm lắm sao? Hai ngươi bình thường không phải thích khoe cái này nhất à?!”

Cậu ta càng nói càng kích động, mắt thấy ngực sắp đυ.ng vào mặt Úc Thời Nam, ép cậu không thể không lui về phía sau, tý nữa thì rúc cả vào va ly hành lý, nhưng cậu ta lại không hề để ý.

“So sánh được sao?” Trần Thanh Phàn cười kéo Úc Thời Nam về bên mình, “Người ta là sinh viên vũ đạo, vóc dáng quá cao sẽ ảnh hưởng đến việc giữ thăng bằng và…… má nó không đến mức đó đi, sao da cậu nhạy cảm thế? Chưa gì đã đỏ?”

Úc Thời Nam ngẩn ngơ nhìn cánh tay.

Quả nhiên, đã có thêm vài dấu tay.

“Trời đất, thế giới còn có đàn ông như cậu sao?” Cố Sưởng khϊếp sợ như thể sống ở Nữ Nhi Quốc 20 năm trời lần đầu thấy đàn ông, “Chạm một chút cũng đỏ?”

Úc Thời Nam sửng sốt không nói lời nào.

Trên thực tế, hiện tại cậu vẫn chưa thể thích ứng với cuộc sống ký túc xá trong ba năm tương lai sắp tới, từ Hoắc Chu lạnh lùng cho đến hai vị Trần – Cố nhiệt tình như lửa.

Vì thế Hoắc Chu vừa ra ngoài đã thấy Úc Thời Nam bị hai tên cường tráng vây quanh, chốc chốc bị niết má, chốc chốc lại bị bóp cánh tay, cực kỳ giống búp bê BJD bị đùa nghịch tùy ý.

Khác biệt chính là, búp bê BJD này cực kỳ dịu ngoan đáp lại.

Vẻ mặt Hoắc Chu vô cùng phức tạp.

Nói thật, cho dù đã sắm vai 20 năm, hắn vẫn không rành mạch được hình thức ở chung giữa các thẳng nam.

Nói như thế nào nhỉ……

Rất thâm ảo, nếu phân tích cặn kẽ còn khó nhằn hơn kim bài.

Úc Thời Nam bên kia đang ở chung hòa hợp với bạn mới, vô tình ngước mắt đυ.ng trúng ánh mắt lạnh tanh của Hoắc Chu, ý cười trên khóe môi tức thì sượng ngắt.

“Này Hoắc Chu, bạn cùng phòng mới thú vị lắm.” Trần Thanh Phàn lưu luyến thu tay, “Rất muốn ôm ngủ, xúc cảm kia còn thoải mái hơn lông nhung.”

Hoắc Chu nhíu mày.

Đã biết, Trần Thanh Phàn đã có bạn gái kết giao ba năm.

Rất muốn hỏi cậu ta, lúc này cậu ta có biết mình đang nói gì không?

“Nhìn thấy cậu là tức!” Cố Sưởng trợn trừng mắt, “Tôi gọi cho cậu chín cuộc điện thoại cậu đều nói mình đang tắm rửa, khó khăn lắm mới chờ được cậu gọi lại một lần, tôi chưa nói xong cậu đã cắt ngang, nói mình muốn đi tắm!”

Úc Thời Nam rũ mắt.

Cậu đại khái có thể đoán được nguyên nhân, đây hẳn là cái cớ Hoắc Chu tìm đến vì không muốn ở chung với mình.

“Cũng không biết mỗi ngày cậu có mấy tầng da để rửa!” Cố Sưởng lẩm bẩm, “Lần sau còn phải mang cơm cho cậu như vậy nữa thì cậu ăn c*t đi!”

“Được rồi, cậu ấy thích sạch sẽ đâu phải ngày đầu cậu biết.” Trần Thanh Phàn chú ý tới Hoắc Chu thất thần, vội lên tiếng kết thúc đề tài, “Nói chuyện các cậu chọn môn thể dục đi? Tuần này là hạn cuối đấy.”

“Tôi đăng ký Thái Cực quyền.” Cố Sưởng nói.

“Ồ.” Trần Thanh nhìn cậu ta đầy ẩn ý, “Bảo thủ thế? Các cậu chạy điền kinh không định phát huy sở trường đá chéo sang bóng bánh gì hả?”

“Thôi đi, lỡ chẳng may bị ngã, huấn luyện viên sẽ xé tôi thành hai nửa.” Cố Sưởng rót nước vào miệng, sau đó nhìn về Úc Thời Nam, “Cậu thì sao? Cậu chọn cái gì?”

Úc Thời Nam lấy đồ trong hành lý ra bàn, đẩy va ly không vào gầm bàn, lúc này mới nói: “Cuối năm có trận đấu Hoa Mãn Ly, yêu cầu tuyển thủ dùng vũ đạo nguyên sang dự thi, tôi có vài ý tưởng chắc sẽ dùng đến môn này.”

“Vậy cậu phải canh thời gian mở lớp.” Trần Thanh Phàn sờ cằm, “Nếu tôi nhớ không lầm, mấy môn bên thể dục vũ đạo rất nhanh full slot.”

“Không được nữa thì đăng ký môn bơi đi.” Cố Sưởng cười không có ý tốt, “Dù sao bơi lội hàng năm chẳng bao giờ full.”