Vì Anh Cong Một Chút

Chương 24

Biệt thự cao cấp cả ngàn mét vuông, đương nhiên là ban công cũng được thiết kế lịch sự, tao nhã xa hoa.

Bàn ghế mây, thêm bàn trà, trên bàn còn đặt mấy cuốn sách triết hoc, trong đó có môt cuốn “Ý chí quyền lực" của Nietzsche.

Thời Tiên cũng không có thói quen lật đồ của người khác, nên cậu cũng không động tới, chỉ đứng một bên hóng gió.

Trên tầng cao, tầm nhìn cũng rộng mở non sông tươi đẹp thu hết vào đáy mắt.

Khung cảnh rất đẹp làm người thoải mái vui vẻ, nhất là cảnh đẹp Tây Hồ về đêm thế này.

Thời Tiên ngắm cảnh đến ngẩn ngơ, suy nghĩ lung tung.

Nhìn qua cũng biết, trở thành gia sư của Giang Ân cũng là kết quả của việc cậu lên kế hoạch chuẩn bị tỉ mỉ. Cho dù không dạy đàn dương cầm thì cậu cũng có thể dạy tiếng Anh. Môn học này rất được các phụ huynh quan tâm.

Bây giờ học sinh tiểu học cũng rất vất vả, ở Giang Chiết lại càng chú trọng giáo dục, phụ huynh mời gia sư cho con mình cũng rất đầu tư tài chính.

Mà cậu, đúng lúc lại rất có năng lực mảng này.

Điều cậu muốn chính là để tất cả những người thân xung quanh Lục Diên Trì biết tới sự tồn tại của cậu, rồi kế tiếp Lục Diên Trì cũng theo đó mà biết tới cậu.

Kế hoạch được thực hiện rất thuận lời, lúc nào cũng đυ.ng tới nhau, ai mà chả nói một câu thật có duyên chứ.

Thậm chí là, tối nay tám chín phần mười, cậu sẽ về nhà chung với Lục Diên Trì luôn.

Lục Diên Trì ôm Giang Ân trêu nhóc một lát, theo bản năng lại đưa mắt đi tìm Thời Tiên, anh đánh tiếng với dì nhỏ mình: “Cháu đi tìm Thời Tiên ạ.”

Đương nhiên là Lâm Thư Nhàn không có ý kiến gì, vốn Lục Diên Trì tới tìm Thời Tiên mà, cô vẫy vẫy tay bảo: “Đi đi, đi đi, dì trông Ân Ân cho.”

Lúc Lục Diên Trì đứng dậy, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nghĩ tới câu kia loli vừa nói: “Mỗi lần em đút thầy ấy ăn trái cây, thầy ấy đều không ăn. Với cả, trước giờ thầy ấy chẳng thơm em bao giờ, em cũng chẳng thơm được thầy ấy lần nào cả.” Anh thuận tay cầm mấy quả anh đào ra ban công tìm người.

Thời Tiên bảo ra ra ngoài hít thở không khí, ấy thế mà cửa cũng không mở. Đây không phải nhà cậu, đương nhiên là sẽ không tự ý làm gì.

Lục Diên Trì thấy thế, tay phải dò ra, thuận tay mở cửa sổ.

Âm thanh ồn áo náo động bên ngoài tràn vào trong nháy mắt.

Thời Tiên nhìn bàn tay to khớp xương rõ ràng đang đẩy cửa cho mình kia, ngoái đầu lại nhìn Lục Diên Trì.

Đôi mắt Lục Diên Trì lấp lánh, anh xấu xa nghĩ hay là trêu người đẹp cái nhể. Thế là liếʍ liếʍ răng, cười xấu xa nói: “Há miệng!”

Thời Tiên khó hiểu.

Anh đào trên tay trái Lục Diên Trì kề sát ngay miệng cậu.

Cánh môi Thời Tiên đυ.ng tới anh đào mát lạnh, câu ngẩn người nhưng cuối cùng vẫn há miệng ta.

Lục Diên Trì nhét thẳng trái anh đào vừa to vừa ngọt vào chiếc miệng xinh xắn của cậu.

Lúc tầm mắt anh chạm tới môi Thời Tiên, Lục Diên Trì lại bắt đầu hoảng hốt.

Dáng môi Thời Tiên rất đẹp, miệng rất nhỏ, nhỏ tới mức khiến người ta cảm thấy cậu ăn một trái anh đào thôi cũng thực vất vả.

Không hiểu sao Lục Diên Trì lại vô cớ nhớ tới một câu thơ: “Anh đào Phàn Tố khẩu, Dương liễu Tiểu Man yêu”

Anh chưa bao giờ nghĩ tới, cảm thụ trực quan nhất về câu thơ này, lại tới từ một chàng thanh niên.

Lục Diên Trì đút anh đào thôi cũng thất thần được, bởi thế anh không chú ý động tác tay mình, ấn nhẹ lên môi Thời Tiên.

Sau đó mu bàn tay bị người sờ một tí, nắm một lúc, cuối cùng Thời Tiên còn hôn một cái lên lòng bàn tay anh.

Tứ chi tiếp xúc trong lúc lơ đãng, vốn dì cũng chẳng có gì, nhưng chẳng hiểu sao Lục Diên Trì lại nuôi thành thói quen “đùa giỡn người đẹp” rồi bị “người đẹp đùa giỡn lại”. Thế là anh lại cà lơ phất phơ trêu chọc một câu: “Hôn được rồi á.”

Thời Tiên im lặng ăn hết anh đào, nhả hột.

Lục Diên Trì cũng không chê, tay mở ra, đón lấy hạt quả.

Thời Tiên nhả hạt anh đào vào tay Lục Diên Trì, lúc này mới đủng đỉnh nói: “Như thế này mà tính là hôn à?”

Đôi mắt đào hoa của Lục Diên Trì nháy cũng không nháy mà nhìn chằm chằm vào Thời Tiên, chờ câu phía sau của cậu.

Con người Thời Tiên ấy mà, quy tắc chung đυ.ng với Lục Diên Trì rất thô bạo mà cũng rất đơn giản: “Đừng có da^ʍ, không ông đây còn da^ʍ hơn.”

Với mấy câu thả thính gợi đòn của Lục Diên Trì đó, Thời Tiên căn bản không hề nhượng bộ, đã cong thành nhang muỗi luôn rồi, còn dấu giếm cái gì, cứ phơi thẳng ra luôn.