Thập Niên 60: Mẹ Kế Dạy Chồng Dưỡng Con

Chương 45

Chu Anh Hoa mím môi, hai má đỏ bừng.

Có thể thấy cậu cũng phấn khích như Chu Anh Thịnh nhưng vì lớn hơn một chút nên cố gắng kiềm chế không reo hò nhảy nhót như em trai.

Trong lúc “Vững vàng”, Chu Anh Hoa còn khinh thường liếc nhìn em trai đang nhảy nhót bên cạnh, bước chân dịch xa ra một chút.

Quá phô trương, mất mặt.

Chu Anh Thịnh không biết anh trai mình chê mình, thấy Chu Chính Nghị đánh thắng, chỉ thiếu chạy đến bên ba ngay lập tức.

“Nhanh chóng báo công an, những người khác duy trì trật tự, gọi xe cứu thương.”

Bắt giặc phải bắt vua trước, lúc này Chu Chính Nghị đã chế ngự Tôn Ái Quốc, trói ngược hai tay hắn ta ra sau, đè dưới chân, quay đầu hét lớn với nhân viên bảo vệ nhà ga đang đứng xa không dám nhúc nhích.

Trong tình huống bình thường, khi sân ga xảy ra hỗn loạn, sự an toàn của người dân bị đe dọa, những người này phải đứng ra bảo vệ trật tự, chứ không phải vì sợ Hồng vệ binh mà đứng ngây ra đó không dám động đậy.

Không dám quản.

Thời bình, người duy trì trật tự trên sân ga không phải quân nhân, cũng không phải công an, mà là nhân viên phòng bảo vệ nhà ga, họ đều là những người được địa phương tuyển chọn.

Nghe thấy giọng nói của Chu Chính Nghị, lại nhìn khuôn mặt uy nghiêm đầy chính nghĩa của Chu Chính Nghị, bọn họ vội vàng hành động.

Vừa nãy thực sự không trách bọn họ đứng ngây ra đó không dám động đậy.

Chủ yếu là thành phố càng lớn thì Hồng vệ binh càng náo loạn nghiêm trọng. Phần lớn mọi người đều tận mắt chứng kiến Hồng vệ binh điên cuồng đến mức nào, vô pháp vô thiên ra sao, trong lòng bọn họ sợ những người mặc trang phục này.

Vì sợ nên lựa chọn bảo vệ bản thân, đó là bản năng của người bình thường.

Những người hành động chia thành mấy nhóm, một nhóm báo công an, một nhóm gọi bác sĩ, một nhóm duy trì trật tự để hành khách nhanh chóng rời khỏi sân ga. Những người lên tàu thì nhanh chóng lên tàu, những người ra ga thì nhanh chóng ra ga.

Đừng đứng trên sân ga cản đường nữa.

Trong lúc bận rộn, sau khi hỏi thăm đơn giản, không ai động đến những người già trên mặt đất, cũng không đi giúp Chu Chính Nghị chế ngự đám Hồng vệ binh đã bị đánh ngã.

Chiếc băng tay đỏ tươi trên cánh tay của những người đó vẫn khiến bọn họ sợ hãi.

Chu Chính Nghị đánh người rất có kỹ thuật, sẽ không thực sự đánh người ta bị thương nhưng cũng không để những người bị đánh ngã này dễ dàng đứng dậy, từng người một co ro người trên mặt đất, ôm bụng rêи ɾỉ.

Thảm hại như những người già bị thương.

Đau, đau quá.

Người đàn ông đánh ngã bọn họ có nắm đấm như sắt, chỉ cần trúng đòn, giống như dầu mỡ dính vào da thịt, không gỡ ra được, cũng không xoa bóp được, cơn đau liên tục và kéo dài hành hạ cơ thể.

“Được, được lắm, mày dám đánh bọn tao, đúng là ăn gan hùm mật gấu, chờ đấy, bọn tao chắc chắn sẽ không tha cho mày.”

Những Hồng vệ binh khác nằm trên mặt đất rêи ɾỉ, chỉ có Tôn Ái Quốc nhịn đau đe dọa Chu Chính Nghị.

Từ khi đeo băng tay đỏ, chưa có ai dám cứng rắn với bọn họ, lúc này hắn ta vừa tức giận vừa sợ hãi.

Chu Chính Nghị trả lời Tôn Ái Quốc bằng cách dùng lực đè chặt hai tay bị trói ngược ra sau dưới đầu gối.

Tôn Ái Quốc lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết.

Trong đời này, Chu Chính Nghị đã từng bị rất nhiều người đe dọa nhưng những người đe dọa anh thì hoặc là chết hoặc là vào tù, anh chẳng để tâm đến lời đe dọa của Tôn Ái Quốc.

Nhưng anh đã bỏ qua một điều.

Lúc này anh không phải một mình.

Và anh cũng không ngờ rằng sẽ có người dám ra tay với hai đứa con trai của mình.

Điền Tiểu Quân là người đầu tiên bị Chu Chính Nghị đánh ngã. Sau khi cơn đau dữ dội qua đi, hắn mới phát hiện ra cả đám bọn họ đều bị Chu Chính Nghị đánh ngã, anh họ còn bị đánh đến kêu la thảm thiết.

Giống như anh họ bảo vệ mình, Điền Tiểu Quân thấy Tôn Ái Quốc bị Chu Chính Nghị chế ngự chặt cứng, hắn nóng nảy, chẳng suy nghĩ gì đã xông về phía hai anh em Chu Anh Hoa.

Vừa nãy, hắn nghe rất rõ tiếng Chu Anh Thịnh gọi Chu Chính Nghị là ba.

“Buông tôi ra, đồ xấu xa, đồ xấu xa này, mau buông tôi ra.”

Chu Anh Thịnh không ngờ lại có người xông ra túm lấy cổ áo mình, cậu bé không những không cầu cứu Chu Chính Nghị mà còn tự tấn công người dám bắt mình.

Đứa trẻ bảy tuổi tuy nhỏ nhưng đã nhập học được bốn năm, từ ba tuổi đã vào nhà trẻ cho con em quân khu, từ nhà trẻ đến tiểu học, đều là giáo dục theo kiểu quân sự.

Đối mặt với Điền Tiểu Quân dám ra tay với mình, đứa trẻ không những dùng cả hai chân đạp mạnh vào ngực Điền Tiểu Quân mà còn dùng cả hai nắm đấm nhỏ đánh thẳng vào mặt đối phương.

Nắm đấm nhỏ được rèn luyện trong bốn năm, cộng thêm gen tốt của Chu Chính Nghị, đánh người rất đau.