Phùng Bác vỗ ngực: “Không phải chỉ 50km thôi sao! Yên tâm đi! Nhất định sẽ đưa cậu về an toàn!”
Không đưa về an toàn sao được, không an toàn Ngụy Đông Lai sẽ lấy mạng chó của cậu ta! Hôm qua Ngụy Đông Lai đặc biệt đến nhà dặn dò cậu ta, chăm sóc Uyển Nguyệt cho cẩn thận, không được để cô ta ngồi sau xe của những bạn nam khác.
Phùng Bác biết lần này mình chịu khổ là chắc rồi. May mà Uyển Nguyệt nhỏ con, nhiều nhất cũng chỉ 40kg, đạp xe chở cô cũng không tính là vất vả lắm. Hơn nữa chuyến về không phải còn có Hứa Thanh Lăng đấy sao.
Uyển Nguyệt không biết đi xe đạp, ba năm cấp ba đi học lớp tự học buổi tối đều là cậu ta và Hứa Thanh Lăng chở cô ta về trường.
“Hứa Thanh Lăng, ngày mai về cậu chở Uyển Nguyệt nhé.”
“Có người muốn chở cô ấy rồi. Không cần đến tôi.” Hứa Thanh Lăng bỏ lại một câu, đạp xe bỏ hai người lại phía sau.
“Ê! Cậu đạp nhanh thế làm gì!” Phùng Bác nhìn Hứa Thanh Lăng lao lên phía trước, nghiến răng dùng sức đạp xe.
Uyển Nguyệt cũng nhận ra sự lạnh nhạt của Hứa Thanh Lăng. Cô ta nhíu mày nhìn bóng lưng của cô, chẳng lẽ vì cô ta không nói với cô chuyện đi núi Tú Đàm nên cô giận sao?
Hứa Thanh Lăng luôn vì những chuyện nhỏ nhặt mà hờn dỗi, cuối cùng lại bám theo làm lành với cô ta.
Dạo gần đây có quá nhiều chuyện phiền não, Uyển Nguyệt không muốn bận tâm thêm chuyện gì nữa, có lẽ lát nữa tự cô sẽ bình thường lại thôi.
Chín giờ sáng, những bạn học đi núi Tú Đàm đã đến cổng trường tập trung đầy đủ. Thi đại học xong, mọi người đều bắt đầu bung xõa.
Nữ sinh có vài người uốn tóc, trang điểm, ăn mặc vô cùng tỉ mỉ. Nam sinh cũng cởi bỏ đồng phục, quét sạch dáng vẻ quê mùa ngày nào.
Mấy cặp yêu sớm cũng không giấu giếm nữa, đường hoàng thành đôi thành cặp. Ví dụ như Lý Chính Kỳ và Triệu Tử Bối, thời cấp ba đã là bán công khai rồi, một người là lớp trưởng, một người là lớp phó văn nghệ, thành tích học tập đều rất tốt, giáo viên chủ nhiệm luôn nhắm một mắt mở một mắt.
Bây giờ thi đại học xong rồi, Lý Chính Kỳ thi đậu vào một trường đại học khoa học tự nhiên ở phía Bắc, Triệu Tử Bối ở lại tỉnh học đại học, sắp phải đối mặt với bốn năm yêu xa. Nhưng đối với những người đang yêu nồng nhiệt thì những cam go này không là gì cả.
Lý Chính Kỳ đeo chiếc ba lô màu hồng của bạn gái, đứng đó đếm số người, cả lớp hơn sáu mươi người, vậy mà đã có mặt hơn một nửa.
Có nam sinh không nhịn được hỏi cậu ta: “Lớp trưởng, nhiều người thế này biệt thự nhà cậu có đủ chỗ chứa không?”
Lý Chính Kỳ: “Không đủ thì trải chiếu ngủ dưới đất!”
“Cậu xạo vừa thôi! Cậu nỡ để Triệu Tử Bối nhà cậu ngủ dưới đất à?!” Một nam sinh da đen cao lớn ngồi trên vỉa hè cách Hứa Thanh Lăng không xa, lười biếng mở miệng: “Tớ không ngủ dưới đất, tớ phải ngủ giường, buổi tối tớ đi nhà trọ thuê phòng. Ai không muốn ngủ dưới đất thì đi với tớ.”
Hứa Thanh Lăng ngồi trên vỉa hè, quay đầu nhìn nam sinh đó vài lần, cuối cùng cũng nhớ ra tên của cậu ta – Thân Thuấn.
Một trong “tứ đại ma đầu” của lớp, đến năm lớp 11 mới chuyển vào, rất nổi tiếng ở trường, nghe nói đánh nhau rất giỏi. Bố Thân Thuấn là bộ đội, thi đại học âm thầm được tuyển vào trường quân đội.
Cô ở trường không thân với mấy “ma đầu” đó, sau khi tốt nghiệp lại càng không có bất kỳ liên hệ nào với bọn họ.
Đợi hồi lâu không thấy bóng dáng Tào Tư Thanh đâu, nhưng lại thấy Thẩm Loan đến.