Mặt Trái Của Sự Thật

Chương 1: Gia đình hoàn hảo

“Này, Tuệ Lâm. Tuần trước có điểm giữa kỳ môn Quản trị chiến lược của bà nhiêu đó?”

“Cũng bình thường thôi á, tám điểm rưỡi bà ạ.”

“Sao môn nào bà cũng đạt điểm cao hết, giỏi quá trời, ngưỡng mộ quá!”

“Tui thấy mình không có giỏi gì đâu, điểm cao cũng là công sức của mọi người trong nhóm cả mà.”

“Khiêm tốn quá hà.”

Tôi cười nhẹ, kiểu cười quen thuộc mà tôi đã luyện thành phản xạ. Bạn ấy quay đi tám chuyện với nhóm khác, còn tôi lại cúi xuống trang sách đang đọc dở – một cuốn về nghệ thuật biểu cảm trong tranh chân dung. Không liên quan gì tới chuyên ngành kinh tế mà tôi đang học.

Thật ra, tôi không thích kinh tế. Chưa từng. Nhưng tôi lại đang sống một cuộc đời mà mình không chọn.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Gia đình tôi được mọi người biết đến và được gọi bằng cụm từ “gia đình hoàn hảo” hay “gia đình mẫu mực”. Ba tôi là Chí Kiên - doanh nhân thành đạt, tự thành lập công ty và đào tạo nhân viên vô cùng xuất sắc, công ty của ba tôi luôn nằm trong hàng top những công ty lớn, tiềm năng, nhiều người ao ước muốn được vào làm và thành tích doanh thu vô cùng cao khiến người khác vô cùng ngưỡng mộ.

Còn mẹ tôi là Thục Khuê - chuyên gia trang điểm có tiếng trong giới. Trẻ trung, duyên dáng với má lúm xinh xắn, bà còn có bằng thạc sĩ điêu khắc từ Pháp, khiến gu thẩm mỹ của mẹ vừa tinh tế vừa độc đáo. Căn nhà tôi sống giống như được trích từ một tạp chí kiến trúc – đơn giản nhưng sang trọng đến từng chi tiết.

Còn tôi, Tuệ Lâm là con một trong gia đình, luôn được mọi người gọi bằng thứ danh xưng là “con nhà người ta”. Bởi lẽ, tôi là học sinh giỏi suốt 12 năm, năng nổ hoạt động xã hội, học bổng năm nào cũng đủ. Đi đến đâu cũng có người khen, thậm chí có lần mẹ còn nhận được lời mời tôi làm người mẫu ảnh cho một tạp chí tuổi teen. Mẹ từ chối, nhẹ nhàng: “Con tôi nên dành thời gian để học ngành tài chính như ba nó.”

Tôi im lặng. Như mọi khi.

Gia đình tôi có ba người, và mỗi người đều có một quỹ đạo riêng, một mục tiêu riêng. Tôi được đặt sẵn trên quỹ đạo đó, như một vệ tinh xoay quanh hành tinh ba mẹ – đúng hướng, đúng vận tốc, không lệch một bước.

Những lời khen tặng như kim tuyến bọc ngoài một chiếc hộp – đẹp đẽ nhưng không ai biết bên trong là gì. Tôi từng khóc vì muốn chuyển ngành, từng lén nộp đơn vào trường mỹ thuật, rồi phải âm thầm rút lại sau khi nghe ba nói:

“Con học ngành đó để sau này đi vẽ mặt người ta à?”

Tôi cười khi nghe người khác gọi mình là “may mắn”. Tôi im lặng khi người khác nói tôi “sống trong mơ”. Họ không biết rằng ngay cả giấc mơ của tôi cũng không phải do tôi chọn.

------------------------------------

Tôi hiểu chứ – người ta thích nhìn thấy cái hoàn hảo. Một gia đình danh giá, thành công, đẹp cả người lẫn nết. Họ tấm tắc khen, họ ước mơ có được như tôi.

Nhưng... đồng xu nào cũng có hai mặt. Bàn cờ nào cũng có quân trắng và đen. Và sự thật, luôn có phần chúng ta không thấy.

Liệu người cha doanh nhân mẫu mực có thật sự là một người cha tốt? Liệu người mẹ duyên dáng có thật sự sống một cuộc đời hạnh phúc? Liệu người con “kiểu mẫu” có thật sự vui vẻ khi là niềm tự hào của cả dòng họ?

Tôi từng nghĩ mình sẽ tiếp tục sống như thế, yên ổn trong chiếc hộp thủy tinh đó. Cho đến cái đêm mà tôi mở nhầm chiếc phong bì thư đặt trên bàn ba – và thấy bên trong là một thứ đã thay đổi tất cả.