Sắc mặc của Lục Minh phức tạp.
Mười năm trước, khi vừa đặt chân đến Thất Sát Tông, hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay.
Lúc đó hắn mang trên mình nhiệm vụ nằm vùng, ẩn thân trong Ma Tông để thu thập tin tức.
Xuất thân từ chi thứ của Lục gia, từ nhỏ hắn đã không được coi trọng. May mắn gặp được chân nhân dìu dắt nên hắn mới có cơ hội đổi đời.
Chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ, nắm bắt thông tin về Ma Tông, sau khi trở lại tiên môn thì con đường thăng tiến chắc chắn sẽ rộng mở. Những kẻ từng khinh thường, sỉ nhục hắn rồi sẽ phải nhìn hắn bằng con mắt khác.
Lục Minh từng nghĩ như vậy.
Nhưng sư tôn đối với hắn, ân nặng như núi, tình sâu như biển.
Ngày thường linh đan diệu dược không tiếc ném cho hắn, linh thạch, pháp bảo, phù chú cực phẩm cũng chẳng cần đắn đo mà ban tặng. Nếu không nhờ sư tôn dốc lòng bồi dưỡng thì sao hắn có thể nhanh chóng kết thành Kim Đan như thế?
Nhưng sư tôn cần gì ở hắn đây?
Lục Minh thầm nghĩ, thứ sư tôn mong muốn chẳng qua chỉ là hắn có thể tu luyện nhanh hơn, đột phá cảnh giới nhanh hơn mà thôi.
Đây là một nguyện vọng vừa giản dị vừa vĩ đại.
Trong khi những kẻ tự xưng là tiên nhân kia có mấy ai làm được điều này?
Đôi mắt Lục Minh đỏ lên, chăm chú nhìn về phía Giang Niệm giữa tầng mây.
Sư tôn của hắn trước nay như tiên nhân thoát tục, giờ đây bạch y vương chút bụi trần, tóc mai hơi rối, trông có chút chật vật. Hắn nhận ra trên tỳ bà của nàng vẫn còn lưu lại dấu vết do thiên lôi để lại. Trái tim quặn thắt, hốc mắt nóng lên, hắn cố nén không để nước mắt rơi.
Trước mắt hắn bỗng hiện lên một cảnh tượng.
Giữa biển mây, thiên lôi giáng xuống.
Sư tôn giang hai tay, chắn trước đệ tử của mình, che chở một khoảng trời xanh.
Một tia sét giáng xuống, thân hình nàng khẽ run nhưng vẫn không lùi bước.
Lại một tia sét đánh trúng, khóe miệng nàng rỉ ra dòng máu đỏ tươi, nhưng vẫn đứng vững không động đậy.
Từng đạo lôi quang liên tiếp giáng xuống thân thể nàng.
Vị tông chủ ma tông từng khiến người đời kính sợ, giờ phút này chỉ là một sư phụ tận tâm. Một người mẹ bảo bọc đứa con của mình.
Một dòng nước ấm dâng trào trong lòng Lục Minh.
Giữa gió xuân, trái tim tưởng chừng đã bị ma khí làm lạnh giá của hắn bỗng trở nên ấm áp.
Hắn không kìm được khẽ hỏi: "Sư tôn, vì sao người lại đối tốt với ta như vậy?"
Giang Niệm nghiêng đầu, suy nghĩ một lát rồi đáp: "Vì ngươi là kỳ tài tu ma hiếm gặp trong vạn năm"