Gà Con Anh Yêu Em

Chương 9: Cô Thùy Tức Giận

Phạm Văn Thuận nghe những gì mà Hồ Dương Lâm vừa nói, mà cũng không biết phải làm gì thêm, nên cũng đành chấp nhận theo yêu cầu của anh, thậm chí còn có suy nghĩ trong đầu của mình rằng: “Mình không biết rốt cuộc anh ta lại đang âm mưu điều gì nữa đây? Nhưng mình sẽ tùy cơ ứng biến vậy, chứ Hiện tại mình không thể làm được gì hết, trong những âm mưu của anh ta...”

Hai người vừa rời đi thì, đã có một người đàn ông mặc đồ màu trắng, xuất hiện từ phía sau lưng, ánh mắt mang theo vẻ căm hận, giống như là có thù với bọn họ vậy, chốc lát hắn ta lên tiếng: “Hưa...Trò chơi chỉ mới bắt đầu mà thôi. Hồ Dương Lâm cậu không biết chuyện gì đang xảy ra với cậu đâu! Vì lý do gì mà cậu lại bảo vệ hắn ta, và nó điều nằm trong kế hoạch của tôi cả rồi, và đó chính là một âm mưu mà tôi đã vạch ra, để bắt đầu cho cuộc trả thù của mình...”

Sau khi nói những lời kia xông, người đàn ông đã bật cười thật lớn, chốc lát đã biến mất vào hư không, giống như một linh hồn vậy...

Cô Thùy lúc này cũng đã hợp xong, mà tính quay trở lại lớp của mình, thì đã có một học sinh nữ chạy đến chỗ của cô mà lên tiếng nói với cô rằng: “Cô theo lời của cô, bảo em đi quan sát bạn Phạm Văn Thuận thì em đã nhìn thấy bạn đó, bị một nhóm học sinh bắt nạt ạ, và bây giờ cậu ấy đang ở phòng y tế ấy!”

Cô nghe những lời này mà tỏ vẻ tức giận vô cùng, giống như là nếu cô là một ngọn lửa, cô sẽ đốt cháy tất cả mọi thứ vậy, lúc này cô vội vàng chạy đến chỗ phòng y tế, để xem thử tình hình hiện tại như thế nào, trong sự tức giận của bản thân mà nói rằng: “Mình biết chuyện này không ai gây khác mà chính là băng đảng Hồ Dương Lâm làm ra chứ còn ai nữa, và mình sẽ không bỏ qua cho nó, khi năm lần bảy lượt cứ bắt nạt người này đến người kia, mình sẽ tìm mọi cách để tống nó ra khỏi căn trường này, cho dù nhà nó có giàu đến đâu đi chăng nữa...”

Sau một lát trong sự vội vàng của bản thân, cô giờ đây cũng đã đi đến phòng y tế, mang theo sự tức giận đến tột cùng, ánh mắt đã nhìn thấy Hồ Dương Lâm đang chăm sóc cho Phạm Văn Thuận, khi anh đã bôi thuốc lên mặt của cậu, với nụ cười tươi như hoa...

Cô ngay lập tức tiến đến chỗ của hai người, rồi đưa tay kéo Hồ Dương Lâm lên, mà vung tay tát thẳng vào mặt của cậu, tiếng tát vang dội thật lớn, nó khiến cậu đau đến nỗi, sưng tấy cả khuôn mặt...

Cậu vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, vì lý do tại sao cô lại tát mình, thì cô lại tiếp tục tát cậu một tát nữa, mà lên tiếng quát lớn: “Này tại sao em lại là con người bỉ ổi như vậy? Tại sao em lại dám làm ra những chuyện đồϊ ҍạϊ như thế này? Khi em luôn bắt nạt các bạn học sinh khác? Em không thấy như vậy là xấu hổ sao? Khi ỉ mình có gia thế thì muốn làm gì thì làm? Nhưng em đừng quên rằng em đang sống bám vào cha mẹ của mình đó, vì điều đó đã khiến em trở nên hư đốn như thế này, khiến em trở thành một con người lòng lang dạ sói độc ác lạnh lùng, chẳng khác gì một con rắn độc cả...”

Vừa dứt lời cô lại nói tiếp: “Và cô thật sự không chịu nổi, hành vi bạo lực học đường của em khi bắt nạt bạn khác, tại sao em lại làm như vậy hả? Vì lý do gì chứ? Và tôi nhất định sẽ tìm mọi cách để đuổi em ra khỏi căn trường này!”

Trước những lời nói tức giận từ cô Thùy, cậu liền nở nụ cười trong sự đắc ý, như đang khinh bỉ cô mà đáp: “Này bà tưởng bà là ai hả? Bà đừng nghĩ bà là cô giáo của tôi, thì bà muốn làm gì thì làm? Và bà đã phạm một sai lầm rất lớn rồi đó? Khi bà dám đánh vào mặt của tôi, thậm chí là dám sỉ nhục tôi, và tôi nghĩ là bà không muốn ở lại cái trường này phải không nào?”