Sau Khi Nhận Nhầm Vai Ác, Ta Công Lược Hắn

Chương 3: Mới đến đã gặp phải nữ chính

Đừng trông vẻ mặt vừa rồi của nàng rất bình tĩnh, nhưng thực ra không có ai càng muốn về nhà hơn Giang Nguyệt Điệp cả.

Giang Nguyệt Điệp thở dài, vứt mấy chuyện vặt này qua một bên trước, chuyên tâm nhớ lại tiểu sử của nhân vật trong cốt truyện.

Nàng nhanh chóng nhận ra trọng điểm, khái quát thiết lập nhân vật của mình.

Thực ra rất đơn giản, dù sao thì nhân vật cùng tên Giang Nguyệt Điệp này cũng không có nhiều suất diễn.

Nàng không phải là nữ chính kiêu ngạo đáng yêu, không phải nữ phủ quỷ kế đa đoan, càng không phải là bạch nguyệt quang có nỗi khổ riêng.

Mà là một pháo hôi.

Một người yêu đơn phương nam chính, một pháo hôi bạch liên hoa làm bộ làm tịch.

Xem xong tiểu sử nhân vật trong truyện, Giang Nguyệt Điệp tràn đầy tự tin, sắm vai nhân vật như thế này cũng không khó, không hề có tính khiêu chiến, cũng không hề phí sức!

……

Bên trong địa lao tối tăm, nữ tử bên cạnh không thấy rõ động tác của Giang Nguyệt Điệp, mới vừa rồi cũng là khi Giang Nguyệt Điệp xoay người thì mới biết nàng đã tỉnh.

Đã đợi một lúc lâu cũng không nghe thấy câu trả lời của Giang Nguyệt Điệp, nàng ta nghĩ ra chuyện gì đó, trong giọng nói càng hoảng loạn hơn: “Này, người mới tới, chẳng lẽ ngươi thật sự là một người câm sao? ....Ngươi, ngươi còn ở đó không?”

Thì cũng đang ở đây, chỉ là không biết phải đáp lại như thế nào mà thôi.

Dù sao trong tiểu sử nhân vật cũng chỉ viết rất qua loa, cũng không có một tình tiết cụ thể nào của đoạn này cả.

Giang Nguyệt Điệp đợi vài giây, hệ thống cũng không cho chỉ thị gì.

Xem ra lúc không gặp riêng cốt truyện thì độ tự do của mình rất cao.

Vì thế Giang Nguyệt Điệp lập tức trả lời: “Ta ở đây”.

“Vậy bổn công... ta gọi ngươi lâu như vậy rồi, sao bây giờ ngươi mới đáp lại?"

Khí thế rất kiêu căng, ngữ khí rất cao quý, nghe thấy mà dọa người.

Thế nhưng vị đại tiểu thư này không có kinh nghiệm một mình ứng đối với chuyện đột nhiên xảy ra, cho nên sự đề phòng và căng thẳng dưới ngữ khí cao quý cũng không thể che giấu được.

Với nàng ta mà nói, sự xuất hiện của Giang Nguyệt Điệp giống như là bắt gặp được một ánh sáng lẻ loi ở trong đêm tối, nếu chút ánh sáng này cũng biến mất, nàng ta đã lâu không nói chuyện với ai, không biết có vì thế mà trở thành một kẻ điên hay không.

“Vừa rồi thân thể không thoải mái, cổ họng không phát ra được âm thanh."

Giang Nguyệt Điệp giải thích đơn giản một câu, câu chuyện vừa chuyển, trực tiếp đảo từ khách thành chủ, đặt liền ba câu hỏi.

“Ngươi là ai? Chỗ này là chỗ nào? Tại sao ta đang ngủ êm đẹp ở nhà, vừa tỉnh thì đã ở chỗ này rồi?"

Ngữ khí hoảng loạn, cảm xúc đúng chỗ, ta giỏi quá đi!

Giang Nguyệt Điệp âm thầm giơ ngón tay cái cho mình ở trong lòng.

“Xem ra ngươi cũng là bị bắt đến!” Nữ tử căm giận nói, “Nơi này là địa lao, không biết bắt chúng ta tới đây để làm gì, nhưng hành vi như thế, chắc cũng không phải là chuyện tốt lành gì!"

Ừm, đương nhiên không phải là chuyện tốt rồi.

Giang Nguyệt Điệp nhớ lại về tiểu sử nhân vật, lập tức hiểu được đây là hiện trường cốt truyện đầu tiên của pháo hôi "Giang Nguyệt Điệp" --- Khôi lỗi sư.

(Khôi lỗi sư: Người luyện con rối)

Đơn giản mà nói, chính là Khôi lỗi sư tẩu hỏa nhập ma, muốn chế tạo ra con rối hoàn mỹ nhất trên thế giới này, vật liệu bình thường không thỏa mãn được hắn, hắn quyết định dùng người sống để luyện con rối.

Cũng chính trong chuyện lần này, “Giang Nguyệt Điệp” sẽ gặp được nam chính Sở Việt Tuyên trong nguyên tác, khắc sâu dáng vẻ vô cùng vĩ đại khi anh hùng cứu mỹ nhân của hắn vào trong lòng, khiến nàng khó có thể quên, từ đây pháo hôi bắt đầu trên con đường bia đỡ đạn vạn dặm.

Nói như vậy….

“Đúng rồi, ta tên là Mộ Dung Linh!”

Có lẽ là đã xác nhận Giang Nguyệt Điệp vô hại, ngữ khí của Mộ Dung Linh thả lỏng hơn rất nhiều, giọng nói của nàng ta rất êm tai, mang theo vài phần không rành thế sự: “Ngươi tên là gì?”

Quả nhiên là nữ chính trong nguyên tác, Giang Nguyệt Điệp cũng báo tên của mình.

"Ta tên Giang Nguyệt Điệp."

Lúc Mộ Dung Linh đang lải nhải mà nói đến tình huống trước mắt, Giang Nguyệt Điệp thử cố gắng đứng lên.