Chương 21: Kỹ năng ẩn giấu? Ngã xuống nước (1)
Lâm Nam cầm lấy bánh đào, giấu sang một bên: "Ăn, con ăn." Nói xong liền nhét miếng bánh vào miệng.
Lâm Tây Tây nhìn chiếc bánh đào trong lòng bàn tay nhỏ bé của cô và bộ dạng vừa rồi của ba cô. Dấu răng mà Lâm Nam nhìn thấy chắc chắn là của ba cô.
Dù chỉ mới ở bên nhau được vài ngày nhưng cô đã biết rất rõ về ba mẹ mình.
Lâm Tây Tây cầm bánh đào trong tay, không muốn ăn. Cô thấy Lâm Nam ăn bánh đào trông rất ngon miệng, liền đưa cho anh: "Anh hai, anh ăn đi."
"Em, em thật sự không muốn ăn à? Em không muốn ăn thì anh ăn." Lâm Nam vẫn nuốt nước bọt nói.
Lâm Tây Tây đưa bánh đào cho anh mà không nói gì.
Lâm Nam ngây thơ cười: "Em gái, em thật tốt bụng, từ nay về sau anh sẽ cho em ăn ngon."
Lâm Đông không đành lòng nhìn người em trai ngốc nghếch này, nói với Lâm Lão Tứ: "Ba, hôm nay ba vẫn lên núi à?"
Lâm Lão Tứ lắc đầu: “Ba không đi, thời gian quá gần với lần trước, mấy ngày nữa chú ba của các con chưa về, hôm nay người lên núi quá nhiều rất dễ bị phát hiện."
Lâm Nam hài lòng ăn bánh đào, vẻ mặt bối rối khi nghe cha và anh trai nói chuyện: "Ba, ba và anh cả định làm gì vậy?"
Lâm Lão Tứ: "Đi tìm ổ heo rừng, con đi không?"
Lâm Nam vội vàng lắc đầu, nhớ lại mông mình bị lợn rừng đâm đến đau nhức.
Lâm Tây Tây không khỏi thắc mắc hai người họ định làm gì. Chỉ có Lâm Nam ham ăn mới thực sự tin tưởng vào việc tìm được ổ lợn rừng.
Nghĩ đến con thỏ rừng lần trước ăn vào lúc nửa đêm là do hai người lên núi mang con thỏ về nướng.
Đối với một kẻ lười biếng như ba mà đi săn trên núi, chẳng lẽ ba cô cũng là một chuyên gia săn bắt ẩn danh sao? Việc ăn xong rồi lười biếng chỉ là một cách ngụy trang vì sợ bị phát hiện và nghi ngờ, sợ sau này sẽ không thường xuyên có thịt để ăn?
Lâm Tây Tây không khỏi phấn khích. Chẳng lẽ đây là thứ không được viết trong sách? Lâm Lão Tứ cũng có những kỹ năng ẩn giấu.
Lúc này trong lòng cô, ba cao tận 2,8 mét.
Lâm Lão Tứ cảm thấy con gái của mình đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, có lẽ là vì con bé không thể nhìn rõ vào ban đêm.
Lâm Tây Tây năn nỉ nói: "Ba, lần sau ba có thể dẫn con lên núi được không? Con cũng muốn đi."
Lâm Lão Tứ liếc mắt xuống đôi chân ngắn ngủn của cô, từ chối nói: "Không được, chân con ngắn, chạy quá chậm. Yên tâm, sẽ không thiếu phần của con đâu, ba sẽ mang về cho con giống lần trước."
Lâm Tây Tây bĩu môi nhìn Lâm Lão Tứ, bộ chân cô ngắn lắm hả? Ở tuổi của cô, chân ngắn là chuyện bình thường, khi lớn lên chắc chắn cô sẽ có đôi chân dài. Hơn nữa, tại sao lại phải chạy khi săn mồi?
Lâm Đông không thể nhìn em gái mình rầu rĩ, em gái nhỏ của cậu mỗi ngày phải thật vui vẻ.
Cậu nhìn đứa em trai của mình, thằng bé quá manh động, không nên nói trước về kế hoạch cho nó.
Nói em gái thông minh hơn cậu ta – một thằng nhóc ham ăn cũng không quá.
Lâm Đông nghiêng người nhỏ giọng nói: "Em gái, em phải giữ bí mật đó, ba muốn lên núi nhặt đồ đã có sẵn, nếu có người phát hiện mà em chạy quá chậm để bị bắt thì sẽ hỏng bét đó."
Lâm Tây Tây trợn to hai mắt.
Cha và anh cả định cướp con mồi của người khác, họ nói ra một cách chính trực, cho nên cô chỉ nói đây rất là Lâm Lão Tứ, đó là chuyện hắn có thể làm được.
Vừa rồi cô còn tưởng rằng ba mình có kỹ năng tiềm ẩn, hóa ra là như vậy, vừa rồi trong lòng cô cao 2,8 mét, nhưng sau khi nghe được lời anh trai nói, hắn đột nhiên trở lại trạng thái ban đầu, đã không còn cao nữa.
Chương 22: Kỹ năng ẩn giấu? Ngã xuống nước (2)
Lâm Lão Tứ phát hiện con gái của mình vẫn nhìn hắn một cách kỳ quái, vừa rồi cũng thấy kỳ lạ, nhưng có chút giống như ngưỡng mộ, còn bây giờ lại là khinh thường. Vội vàng lắc đầu, chắc hôm nay hắn mệt quá, cô là cô con gái ngọt ngào của hắn, sao có thể khinh thường hắn được.
Lâm Nam tò mò không biết anh cả và em gái đang nói chuyện gì, nhưng dù có hỏi thế nào thì anh cả cũng không chịu nói gì, cậu đành hỏi em gái.
Lâm Tây Tây vừa bị anh cả bảo không được lên tiếng, cô lấy tay nhỏ che miệng, lắc đầu.
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng kêu khẩn cấp.
“Không ổn rồi, nhà họ Lâm, con gái nhà Tam gia ngã xuống nước rồi.”
Mọi người đang nằm trong phòng đều bật nhảy ra khỏi giường như cá chép.
Lâm Tây Tây lỗ tai rất thính, trong đầu lúc nào cũng có một sợi dây căng ra, nhưng khi nghe được những lời này, sợi dây đó đứt cái phập.
Thôi rồi, nữ chính ngã xuống nước rồi.
Hết rồi, hết rồi, ngày này cuối cùng cũng tới.
Những ngày tháng tốt đẹp nhất của gia đình họ đã qua.
Ông nội Lâm ngày thường ít nói lập tức vứt điếu thuốc lá và rút đôi giày vải ra, theo sau là bà nội Lâm.
Khi đôi vợ chồng già ra đến nơi, người ở mấy phòng khác cũng đã đến.
Người tới báo tin chính là vợ đội trưởng, mẹ Từ Thừa, người đã hộ tống Lâm Nam từ trên núi trở về.
Bà nội Lâm vừa rồi giật mình vì tiếng gọi lớn, vội vàng hỏi: "Dì Từ, chuyện gì thế này? Ai ngã xuống nước vậy?"
Vợ đội trưởng - dì Từ: “Cô con gái nhà Tam gia theo mẹ ra sông giặt quần áo, vô tình ngã xuống nước, may mắn lúc này trong thôn chúng ta có rất nhiều người đang giặt quần áo, vợ Xuyên Trụ biết bơi đã cứu con bé lên. Tôi tình cờ đi ngang qua nhanh chóng chạy tới báo với bà, hình như chỉ sặc nước thôi, bà nên qua đó nhìn xem, nếu không được thì đến trung tâm y tế."
"Được rồi, cảm ơn dì Từ, hôm khác chúng ta về nhà uống nước đường." Bà nội Lâm nói.
Dì Từ nhanh chóng xua tay: "Thôi, trẻ con quan trọng, bà đi nhanh đi, tôi cũng đi xem."
Bà nội Lâm nhanh chóng quyết định: "Lão Đại, con đẩy xe đến đây. Lão Nhị, Lão Tứ, các con còn trẻ chạy nhanh đi nhìn xem, bọn ta sẽ đến ngay thôi."
"Đang êm đẹp sao lại ngã xuống nước? Không biết là Lập Đông hay Đông Chí nữa." Bác hai Lâm vừa đi vừa nói.
Đều là mấy đứa trẻ cùng lứa, lại không cùng nhà, vợ đội trường không biết tên nên cũng không nhắc đến.
Lúc này không thích hợp để nói chuyện, mọi người im lặng đi về phía bờ sông.
Ngoại trừ Lâm Nam bị đau mông, mọi người trong nhà đều đến.
Lúc đầu Lâm Tây Tây nắm tay mẹ Lý Xuân Hạnh, nhưng chân cô ngắn nên không chạy nhanh được, mẹ đành bế cô lên.
Lý Xuân Hạnh có một ý nghĩ kỳ lạ, nhưng rất mơ hồ, không rõ ràng.
Đợi cho đến khi tới bờ sông.
Họ nhìn thấy một vòng tròn dày đặc người vây quanh bờ.
Dạo này không có hoạt động giải trí nào, nghe nói có người rơi xuống nước, mấy người làm việc một ngày mệt mỏi không muốn cử động lại sung sức chạy tới hóng hớt.
Nhiều người quá, họ không chen qua được.
Bà nội Lâm hú lên: "Đây là cháu nhà tôi."
Đám đông tự động dịch sang một bên để nhường đường cho họ.
Nếu không mọi người sẽ nghĩ họ cũng chỉ đến xem cho vui, nhường đường cho họ làm gì.
Bây giờ nghe thấy là người nhà, mọi người nhanh chóng lùi lại, cô bé có vẻ uống rất nhiều nước, gần như nghẹt thở, sắc mặt tái xanh.
"Con gái của mẹ, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Con làm mẹ sợ chết khϊếp. Nếu có chuyện gì xảy ra với con, mẹ phải giải thích thế nào với ba con đây?" Bác dâu ba Tôn Tứ Phán, vừa khóc vừa ôm lấy Lâm Đông Chí.