Bệ Hạ Vì Ta Làm Minh Quân

Chương 10: Giúp ái phi trút giận

Rõ ràng nhìn ra Cảnh Thước vội vã trở về từ bên ngoài mưa to tầm tã thậm chí tóc hắn còn ướt đẫm.

Chưa kể thái giám đang phụ giúp đẩy xe lăn, cầm ô ở phía sau, bây giờ toàn thân cũng ướt sũng, nhỏ giọt.

Cảnh Thước không thể so với thiên tử bình thường, bên người có rất ít người đi theo, lại càng không có liễn và vân vân, toàn bộ không có, quả thực không giống một vị thiên tử chút nào.

Hắn xuất hiện ở đây, cả người ẩm ướt theo sau là một thái giám ướt nhẹp. Rõ ràng nhìn hình dáng có chút chật vật nhưng sau khi xuất hiện, thái hoàng thái phi lại kinh ngạc suýt đánh rơi cốc trà trên tay xuống đất.

Bà ta chỉ dám đến đây sau khi nhận được tin tức chính xác, đó là bệ hạ điên khùng đang chơi cờ trong ngự hoa viên với nhị công tử phế vật của Chiêu tướng quân, phỏng chừng cho tới trưa cũng không về.

Ai mà ngờ được hắn lại về nhanh đến vậy.

Thái giám đẩy Cảnh Thước vào trong cung điện, mặc dù thái hoàng thái phi có chút nhút nhát nhưng không lộ ra trên mặt, bà buộc mình phải bình tĩnh lại: “Thì ra bệ hạ đã trở lại. "

Đoàn Vân Thâm không biết bà ta là một người ngoài mạnh trong yếu có chút kinh hoàng.

Theo những gì Đoàn Vân Thâm biết, Cảnh Thước là bạo quân của đất nước này, mặc dù không có quyền lực nhưng lại có xu hướng gϊếŧ người bừa bãi, theo lý thuyết mọi người trong cung đều kiêng kị hắn vài phần, không ngờ thái hoàng thái phi kiêu ngạo như vậy, không hề thua kém Cảnh Thước chút nào, nhất định là có chỗ dựa ngoài cung.

Chỉ là hệ thống của cậu không đáng tin cậy, trong lúc nhất thời không biết người cho thái hoàng thái phi dựa vào rốt cuộc là ai, lại lợi hại đến mức khiến bà ta không hề rụt rè khi đối mặt với bạo quân.

Cảnh Thước tự điều khiển xe lăn đi đến bên cạnh Đoàn Vân Thâm, đưa tay về phía cậu.

Đoàn Vân thâm ngẩn ra.

Nhưng nếu Cảnh Thước đã đưa tay cho cậu thì cậu cũng không có hứng thú quỳ nữa, liền nắm lấy bàn tay hắn, dựa theo sức lực của hắn mà đứng dậy.

Đoàn Vân Thâm đột nhiên nảy ra một ý nghĩ vớ vẩn - tên bạo quân này hình như đặc biệt quay về để cứu mình.

Hứa thái hoàng thái phi nhìn Đoàn Vân Thâm và Cảnh Thước kẻ xướng người hoạ, vì thế hừ lạnh một tiếng: “Ai gia trước đó nghe nói có một nhân vật lợi hại tiến cung, mê hoặc bệ hạ chúng ta, vốn dĩ còn không tin tưởng lắm nhưng bây giờ xem ra không có hang nào mà không có gió ”.

Đoàn Vân Thâm không khỏi thầm nghĩ, tại sao lại không biết mình có năng lực như vậy?

Cảnh Thước: “Nếu không có chuyện gì thì mời người trở về, ngày hôm qua Vân Phi vì bảo vệ trẫm mà bị thương nên cần nghỉ ngơi.”

Hứa thái hoàng thái phi nghe Cảnh Thước có vẻ không muốn xung đột với mình, suy nghĩ một chút, vương gia Cảnh Dật đang trên đường trở về.

Chỗ dựa vào lớn nhất của mình sắp trở về kinh nên bạo quân kiêng kị mình, nếu đã như vậy thì mình sợ gì nữa?

Vì vậy chút chột dạ trước đó lập tức biến mất, bà ta cười lạnh nói: “Chỉ là hai vết cắt trên tay mà thôi, sao lại tính là bị thương? Từ khi vào cung đến nay Vân Phi cư xử không có quy củ, là dân hoang man di không biết gì, bây giờ đã vào cung, cần phải điều chỉnh cho hợp lý. Dạy dỗ một phen, bệ hạ chớ nên che chở, ngược lại làm hại y.”

Hứa thái hoàng thái phi nói xong, hơi nghiêng đầu ra hiệu cho một nô tài bên cạnh, tên đó cũng to gan nhận được ra hiệu của bà ta liền tiến lên một bước: "Vân Phi nương nương tiến cung đã nhiều ngày nhưng không đến cung các thái phi và thái hoàng thái hậu để thỉnh an, việc này tuy nhỏ nhưng cho thấy phẩm hạnh lễ nghi của Vân Phi nương nương chưa đủ khả năng, mà nói lớn ...thì đó là coi nhẹ tôn ti không để thái hoàng thái hậu cùng các thái phi khác vào mắt."

Trong lòng Đoàn Vân Thâm có khổ không nói nên lời, sáng hôm sau sau khi vào cung, cậu suýt bị bạo quân bóp cổ chết còn bị đánh đập mấy chục trượng, hệ thống cũng không trị liệu cho.

Với lại sau đó không có thái giám hay cung nữ nào nhắc nhở cậu đi đến chỗ thái hoàng thái hậu cùng những người khác để thỉnh an. Mỗi ngày cậu lo lắng làm sao hôn được tên bạo quân, cũng đủ tiêu hao hết não bộ, ai còn nghĩ đến cái vụ đó chứ?

Cảnh Thước: “Trẫm đã bảo cậu ấy không cần đi thỉnh an.”

Đoàn Vân sửng sốt, nghiêng đầu nhìn Cảnh Thước.

Cảnh Thước: “Có ai dị nghị không?”

Không khí im lặng một lát, Hứa thái hoàng thái phi đột nhiên đập mạnh tách trà xuống bàn.

Cảnh Thước nhất quyết tát vào mặt bà ta, bà ta lấy cái cớ "Không đi thỉnh an" để trừng phạt yêu phi mà bạo quân lại lấy cớ này để chìm xuống.

Hứa thái hoàng thái phi: "Bệ hạ thật không tôn trọng quy củ..”

Cảnh Thước: “Trẫm là quy củ, trẫm đã nói y không cần đi gặp là không cần. Hay là thái phi muốn nói trẫm không có tư cách?”

Đoàn Vân Thâm cảm thấy bầu không khí này có gì đó không ổn nên khẽ kéo góc áo Cảnh Thước.

Nếu cậu nhớ không lầm thì tên bạo quân này thực chất là một tên bạo quân rỗng tuếch, không có thực quyền.

Vị thái phi này nếu đối mặt với bạo quân mà kiêu ngạo đến mức đấy, chắc chắn bà ta có lai lịch không nhỏ. Đối đầu trực diện như vậy, có lẽ sẽ không có ích lợi gì cho Cảnh Thước.

Hơn nữa, rõ ràng Cảnh Thước tới đây là để cứu mình, vì mình mà đắc tội với một thái phi có chỗ dựa, cũng không đáng.

Phải biết rằng, Cảnh Thước bây giờ là cọng rơm cứu mạng Đoàn Vân Thâm, mỗi ngày một hôn, không được sẽ chết. Nếu Cảnh Thước cứ hung hãn với người khác như vậy, ngộ nhỡ bị mưu tính chết thẳng cẳng thì không có lợi với cậu.

Lúc này Hứa thái hoàng thái phi rất tức giận nhưng không nói được lời nào, chỉ vào Cảnh Thước, môi run run, không thốt ra được.

Dù Cảnh Thước chỉ là hoàng đế trên danh nghĩa thì vẫn là thiên tử làm trò trước mặt mọi người, bà ta không thể trái ý hoàng đế.

Một lúc sau, Hứa thái hoàng thái phi mới thốt ra một câu gay gắt: “Bệ hạ có biết con ta đang trên đường về không, bệ hạ dám nói chuyện như vậy với ai gia sao?!”

Cảnh Thước lạnh lùng nói: “Chẳng lẽ hoàng thúc đã trở lại thì thiên hạ này, hậu cung này do hoàng thúc định đoạt?"

Hứa thái hoàng thái phi ngưng lại: "..."

Nếu thế thật thì đó là phạm thượng.

Đoàn Vân Thâm cuống quít lén kéo góc áo Cảnh Thước hai lần.

Cậu có ấn tượng về vị hoàng thúc này, trong triều được chia thành hai phái, một phái là hoàng thúc Cảnh Dật, phái còn lại là thái hoàng thái hậu mà Cảnh Thước là hoàng đế bù nhìn ở bên thái hậu.

Đoàn Vân Thâm rối rắm trong lòng có nên nhảy ra nói mấy câu kịch tính như: "Thần không sao đâu, bệ hạ và thái phi nương nương đừng vì thần mà tổn thương hòa khí linh tinh."

Lần này, sau khi Cảnh Thước bị Đoàn Vân Thâm túm một phen, hắn lại quay đầu nhìn cậu.

Nhìn thoáng qua, giọng điệu của Cảnh Thước không còn ăn miếng trả miếng nữa: "Trẫm thấy người cũng mệt rồi, nên về nghỉ ngơi đi."

Có bạo quân Cảnh Thước ở đây bảo vệ Đoàn Vân Thâm, Hứa thái hoàng thái phi không lấy ra được thủ đoạn gì.

Cuối cùng chỉ có thể tức giận đùng đùng đến và tức giận đùng đùng rời đi.

Vừa bước tới cửa, đột nhiên bà ta bị Cảnh Thước gọi lại, nhìn vệt máu đỏ trên băng vải trên tay Đoàn Vân Thâm, hắn thản nhiên nói bà ta: “Thái phi nương nương gần đây nên chú ý nhiều hơn, cũng đừng để bị thương ở tay."

Vết máu trên tay Đoàn Vân Thâm là do bị mấy nô tài ép tháo băng vải.

Đêm hôm đó, trong cung của Hứa thái hoàng thái phi truyền ra tin tức rằng tay bà ta bị dầu sôi hất vào tay.

Thời điểm nhận được tin báo, Cảnh Thước đang chơi cờ với chính mình trong cung điện của Đoàn Vân Thâm, còn cậu dùng hai móng heo cầm một miếng điểm tâm gặm nhấm nó như một con chuột hamster.

Người tới báo tin tay thái phi bị thương chính là thị vệ thống lĩnh Hạng Nhất Việt, bề ngoài là người của thái hoàng thái hậu nhưng thực chất đã trở thành thân tín tâm phúc của Cảnh Thước.

Đoàn Vân Thâm luôn cảm thấy thay vì nói anh ta đến báo cáo với bạo quân còn không bằng tới nói cho mình nghe.

Phiên dịch đại khái là chủ tử chúng tôi đã giúp cậu trả thù, nhưng chủ tử mang phong cách hành sự mạnh mẽ, có đối xử tốt với cậu cũng không thể nói thẳng mà cần tôi nói bóng nói gió để cậu biết chủ tử đối tốt với cậu, cậu phải biết ơn đấy!

Hạng Nhất Việt sau khi báo cáo liền lui xuống. Đoàn Vân Thâm cầm điểm tâm cắn bẹp bẹp mấy miếng, không khỏi tò mò hỏi: "Cái tay kia của thái phi do bệ hạ ra tay sao?"

Cảnh Thước vẫn chơi cờ không ngừng: “Ừ.”

Đoàn Vân Thâm nhất thời nhanh miệng nói: “Không phải nói ngài bị mất quyền lực à?”

Nói xong, cậu ước gì tự tát mình một cái.

Cảnh Thước lại có vẻ lơ đễnh: “Vẫn có một số thủ đoạn tự bảo vệ mình.”

Đoàn Vân Thâm nghe hắn trả lời hết thảy vấn đề của mình, cậu cho rằng đêm qua mình đã cứu mạng hắn nên dường như đổi lấy chút đối xử thật lòng.

Xem ra, tên bạo quân này không phải không nói lý.

Vì vậy Đoàn Vân Thâm được một tấc lại muốn tiến một thước thuận thế bò lên hỏi: "Thần có thể hỏi thêm một câu được không? Rốt cuộc là sau lưng Hứa thái hoàng thái phi có chỗ dựa nào vậy, thần thấy bà ấy không hề sợ ngài chút nào."

Cảnh Thước đáp: "Hoàng thúc của trẫm, vương gia Cảnh Dật cũng chính là nhϊếp chính vương hiện giờ, là con nuôi của Hứa thái hoàng thái phi. Ít nhất một nửa quyền lực trong hiên hạ nằm trong tay hoàng thúc, có một đứa con ngoan như vậy, tất nhiên bà ta không sợ trẫm."

... Thảo nào.

Cảnh Thước: "Hỏi xong chưa? Nếu đã hỏi xong, trẫm cũng có hai câu hỏi dành cho ngươi."

Đoàn Vân Thâm: ?

Cảnh Thước: “Sao lúc trước lại lén lút kéo góc áo trẫm?”

Đoàn Vân Thâm giả vờ diễn hiền lương thục, cúi đầu dịu dàng nói: “Nếu bệ hạ và thái phi sinh ra hiềm khích vì thần thì trong lòng thần tất nhiên băn khoăn ...ợ ợ ợ."

Ăn no quá nên không khống chế được ợ một cái.

Cảnh Thước làm như không phát hiện cậu xấu hổ, thuận miệng hỏi: "Chứ không phải ngươi lo lắng trẫm thùng rỗng kêu to đắc tội với thái phi có quyền lực thì chính mình cũng khó giữ được sao?"

Đoàn Vân Thâm: "... Ớ."

Cảnh Thước: “Câu thứ hai, vì sao buổi tối ngươi lại lén hôn trẫm?”

Đoàn Vân Thâm: Hả?