Cảnh Thước đẩy Đoàn Vân Thâm ra, cau mày lại, cơn tàn bạo nổi lên: "Ngươi!!"
Đoàn Vân Thâm còn dũng cảm bày ra cái vẻ đáng thương nghênh tiếp: "Hmm, thần một lòng bận tâm đến an nguy của bệ hạ, nhưng bệ hạ lại đối xử với thần như vậy, trong lòng thần rất uất hận! .. ."
Cảnh Thước: "Người đâu!!"
Đoàn Vân Thâm: ...
Chết tiệt, hình như chơi quá trớn rồi. Hệ thống! Hệ thống cứu mạnggggg
Một tiếng ra lệnh của Cảnh Thước, mấy tên thị vệ lập tức tiến vào trong điện.
Đoàn Vân Thâm: "... Ừm, cái đó, thần tới đây là để hòa thân, đêm qua chúng ta còn ngủ chung giường! Nếu ngài gϊếŧ thần sẽ lại phát động một cuộc chiến ở biên giới!"
Cảnh Thước lau môi, quả nhiên nhìn thấy một vệt đỏ sẫm trên đầu ngón tay nhợt nhạt của mình.
Cảnh Thước cười lạnh: "Ồ? Bây giờ ái phi mới nhớ ra thân phận của mình à?"
Đoàn Vân Thâm: "Thật ra, thần ngưỡng mộ bệ hạ từ lâu rồi, vừa rồi chỉ là không kìm lòng nổi. Bệ hạ! Đây là nụ hôn tình ái! Không thì bệ hạ gặm lại?"
Cảnh Thước: "Kéo xuống!"
Đoàn Vân Thâm: "... Vào lãnh cung?"
Cảnh Thước: ?
Khụ ờm, cái đó là do mình cùng với mẹ xem phim cung đấu nhiều quá nên phản xạ có điều kiện.
Cảnh Thước: “Đánh chết.”
Đánh chết? Đánh chết á??
Có phải sống sờ sờ bị đánh chết bằng trượng không?
Đoàn Vân Thâm bị lôi ra ngoài.
Đoàn Vân Thâm bị đánh đến mức gào thét kêu loạn.
Cảnh Thước ăn xong bữa sáng sớm trong tiếng kêu la gào thét của Đoàn Vân Thâm.
Phần môi bị cắn rất đau, khi cháo ấm chạm vào chỗ đó sẽ cảm thấy rát.
Nhưng hiển nhiên, đầu sỏ gây nên nhất định phải đau đớn hơn Cảnh Thước.
Đoàn Vân Thâm điên cuồng chửi bới ở trong lòng: "Đồ bạo quân chết dẫm, chơi không lại đạp đổ. Còn cái hệ thống chó chết, đầu óc mi có hố đúng không?"
Khi bạo quân được thái giám đẩy xe lăn ra khỏi cung điện, Đoàn Vân Thâm vừa mới bị đánh hai mươi trượng xong, cậu nghiến răng nghiến lợi nhìn bạo quân đi tới trước mặt mình.
Cảnh Thước dừng lại suy nghĩ rồi giơ tay ra hiệu cho tên thị vệ đang ra tay lập tức dừng lại.
Đoàn Vân Thâm: …
Cảnh Thước không nói gì và rời đi.
Vừa rời đi, Đoàn Vân Thâm đang nằm trên tấm ván chưa đứng dậy nổi thì thái giám từ phía sau tiến tới tuyên chỉ.
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Đoàn Vân Thâm, thái tử nước Nam Du, trí tuệ hơn người, hòa nhã thanh lịch, tuy là nam nhân nhưng lại phong nhã tĩnh mịch khiến lòng trẫm được an ủi vô cùng. Sắc phong làm Vân Phi, khâm thử!”
Một Vân Phi mới mẻ ra lò nào đó: …
[Ting -- Hệ thống của bạn đã login]
[Hệ thống ấm áp Tiểu Đề Kỳ: Chết tiệt! Trước khi tới đây cậu đã ngủ với nữ thần may mắn nên không chết?]
[Đoan Vân Thâm: .... Logout quần què. Mi nói thật đi, những người xuyên sách trước kia chết đều do mi lừa chết chứ gì! 】
【Hệ thống ấm áp Tiểu Đề Kỳ: Cảnh Thước ca ca chỉ thuộc về tôi, tại sao phải chia sẻ với cái đám xuyên sách mấy người chứ? 】
【 Đoàn Vân Thâm: . .. Thật đúng là bị mi lừa chết ]
[ Đoàn Vân Thâm: Fan cuồng cút ra khỏi giới xuyên việt đi!]
[ Hệ thống ấm áp Tiểu Đề Kỳ: Tôi sẽ không rời đi, khưa~ khưa~ khưa~ ~]
Lúc cậu đang nói chuyện với hệ thống thì một tên thái giám đỡ cậu nằm sấp xuống giường.
Chẳng bao lâu, một thái y đã đến xem xét cái mông bị đánh vô cùng thê thảm của Đoàn Vân Thâm và kê đơn thuốc mỡ.
Bất kể là thái y hay thái giám, họ đều cư xử rất quy củ, không mấy thân thiện cũng không dám cẩu thả.
Tính tình bạo quân Cảnh Thước thất thường, vả lại đi đứng không tiện, thân thể kém cỏi. Đã không có thân hình cường tráng cũng không có phe phái ủng hộ nào trong triều đình, dân chúng đầy rẫy những lời phàn nàn oán than đối với hắn, sớm hay muộn bạo quân cũng rơi đài.
Những cung nhân thái y tránh được bạo quân lúc nào thì tránh, sẽ không vội vàng nịnh bợ phi tử của hắn.
Chẳng qua tuy mạng Cảnh Thước không dài lâu nhưng dù sao cũng là một tên điên, gϊếŧ người không chớp mắt, phi thường thô bạo làm cho bọn họ không dám chậm trễ Đoàn Vân Thâm. Chỉ sợ Cảnh Thước không vui tóm bọn họ băm làm nhân bánh sủi cảo.
Cho nên hạ nhân trong cung đều nơm nớp lo sợ chỉ dám yên lặng làm tốt thuộc bổn phận của mình, không dám có ý nghĩ khác trong đầu.
Đoàn Vân Thâm nằm úp sấp ở trên giường, cái mông đắp thuốc mỡ mát lạnh, nhất thời đau đớn giảm bớt không ít.
Đoàn Vân Thâm cùng hệ thống chiến tranh lạnh một chốc nhưng vẫn không chịu nổi. Trong cung, cậu không quen ai, tuy nói là xuyên sách nhưng sách này, cậu còn chưa xem qua, toàn bộ bàn tay vàng đều ở tại hệ thống tệ bạc kia.
Bạo quân lại thất thường, nếu muốn sống lâu vài ngày phỏng chừng còn phải tính toán lâu dài. Vì thu hoạch được tin tức chỉ có thể chủ động tìm hệ thống đối đáp.
【 Đoàn Vân Thâm: Không phải thái hoàng thái hậu là bà nội của bạo quân sao, sao lại đưa thuốc độc mãn tính cho hắn? 】
【 Hệ thống ấm áp Tiểu Đề Kỳ: Trong cung nào có tình thân, Cảnh Thước chúng ta chỉ là một con rối do bà ta thao túng nắm giữ triều chính. Nhưng hắn sẽ không để bị chi phối, cũng đấu tranh qua nhiều lần, có một lần chỉ thiếu chút nữa thành công. 】
【 Đoàn Vân Thâm: Vẫn bị thất bại. 】
【 Hệ thống ấm áp Tiểu Đề Kỳ: ... Mặc dù bại nhưng vinh, lần đó Cảnh Thước chúng ta bị thương ở chân mà thái hoàng thái hậu cũng tổn thất nặng nề. Sau đó bà ta biết được hắn là một kẻ điên điềm tĩnh, không thể dựa vào trấn áp, vì thế ở mặt ngoài dịu dàng săn sóc khách khách sáo sáo nhưng thực tế lén dùng thuốc kiềm chế hắn. 】
【 Đoàn Vân Thâm: Mi cũng biết hắn là người điên à? 】
【 Hệ thống ấm áp Tiểu Đề Kỳ: Kẻ điên vừa đẹp vừa đáng yêu! Không được bới móc lỗi ngôn ngữ của tôi! Hừ. Đi đây, không nói chuyện với kẻ phàm tục như cậu. 】
【 Hệ thống của bạn đã logout. 】
Đoàn Vân Thâm nằm úp sấp dưỡng mông trong cung điện.
Vào ban đêm, bạo quân sẽ không trở về chỗ cậu nghỉ ngơi, may mắn là trước đó Đoàn Vân Thâm liều chết hôn chụt bạo quân một cái.
Một ngày một nụ hôn, một lần cũng không có thể thiếu nếu không phải trước đó gặm một lần, vì mạng sống còn phải nửa đêm chạy ra đi nơi nơi tìm bạo quân muốn hôn.
Người này không trở về, Đoàn Vân Thâm cũng tự tại, buổi chiều nằm úp sấp ở trên giường dùng bữa tối, thái y đến đổi thuốc thì cậu đang ngủ.
Không biết rằng trong lúc cậu ngủ, tin tức trong cung ngoài cung đảo lộn.
Nghe nói nước Nam Du đưa nam nhân là một yêu phi tới hòa thân rất thạo chuyện phòng the, cứ tối tối sẽ mê hoặc bạo quân đến mụ mị thần trí, không chỉ sống qua đêm tân hôn mà qua sáng hôm sau còn được phong làm Vân Phi. Nói không chừng sau này có thể lên thẳng mây xanh, nhờ vào đương kim hoàng đế điên khùng kia không quan tâm hiện tại, đương thời có khi lại ra một nam hậu.
Ngược lại, thái y bởi vì đi trị cho Vân Phi biết được nội tình, nghe mấy lời bàn tán ấy chỉ cười một tiếng --- đêm qua nhận sủng sáng nay đã bị đánh hai mươi trượng có thể thấy bệ hạ điên khùng vẫn trở mặt vô tình.
Vả lại, tiểu quốc man di mang tới nam nhân không hiểu tình thế, thái hoàng thái hậu đưa thuốc cho bạo quân nói hất là hất.
Mấy lời đoán già đoán non nam hậu hay không nam hậu gì đó, cứ đoán xem vị Vân Phi này có thể sống quá năm ngày không.
.
Trường Nhạc Cung.
Thái hoàng thái hậu đang cắm hoa, dùng kéo sắc cắt tỉa thân và cành lá hoa mẫu đơn, khuôn mặt bà mỉm cười nghe đại cung nữ Chỉ Lan kể lại những gì chứng kiến và nghe thấy trước đó.
Năm nay bà đã gần đến năm mươi nhưng vẫn bảo dưỡng thích đáng, nhìn vẫn trẻ lắm, tư thái ung dung tao nhã.
Chỉ Lan: "... Yêu phi tóc tai bù xù, đi chân trần nhảy xuống đất rất không quy củ. Lúc ấy lại đây xông tới cướp đoạt cái bát trong tay nô tỳ, dọa nô tỳ chấn động, cậu ta như hóa rồ hóa dại còn nói là chó của bệ hạ điên kia báo mộng cho cậu ta nên mới hất ngã."
Một cung nữ như nàng làm trò trước mặt thái hoàng thái hậu gọi Cảnh Thước là "Bệ hạ điên" nhưng không ai sửa đúng.
- Sao?
Thái hoàng thái hậu nghe như chuyện vui, cười trả lời: "Thước nhi không sai người kéo cậu ta ra ngoài móc tim đút cho chó ăn?"
Chỉ Lan: "Lúc này mới kỳ quái không chỉ không phạt mà còn đuổi chúng nô tỳ đi ra."
Thái hoàng thái hậu ngừng cắm hoa.
Chỉ Lan: "Thái hoàng thái hậu nương nương, người nói xem yêu nhân đến từ tiểu quốc biên thuỳ, có phải biết thuật vu cổ gì đó nên mê hoặc bệ hạ điên kia không?"
Lúc này một vị cung nữ khác tên Thuần Ngọc mở miệng nói với thái hoàng thái hậu:
- Thừa tướng đại nhân từng nói bệ hạ điên kia nên có người bên cạnh càng ít càng tốt, hắn càng không có thân tín mới có thể ỷ lại chúng ta, yêu phi chỉ qua một đêm đã được ân sủng không khỏi kỳ quái, nếu không chúng ta... xử lý?
Thái hoàng thái hậu nhìn Thuần Ngọc:
- Đệ đệ ai gia sai ngươi đến trong cung giải buồn cho ai gia chứ không phải cho ngươi đến dạy ai gia làm việc.
Thuần Ngọc đáp:
- Vâng, nô tỳ đi quá giới hạn.
Thái hoàng thái hậu cắt rớt một nhánh hoa:
- Nhưng đúng là cháu dâu đã vào cung mà hôm nay còn không biết đến thăm bà già là ai gia đây, quả thật có hơi kiêu ngạo ương ngạnh. Vậy đi, dặn dò xuống dưới, chọn hai tên thái giám mới vào cung còn không biết kiêng kị ở đây, để bọn họ bày Vân Phi tiêu khiển làm một đĩa điểm tâm phật thủ tô để nhìn xem Thước nhi sẽ có phản ứng gì.