Bạn Cùng Bàn Mỏng Manh Yếu Đuối

Chương 23: Tôi muốn làm bạn với cậu

Một trong những học sinh chạy mười vòng - anh em tốt của Tiêu Dã đã hoàn thành một đoạn cuối cùng, sau đó cả người bám chặt lấy Tiêu Dã như một con chó chết.

Bây giờ là cuối tháng 8, đúng vào lúc nóng nhất trong năm. Chỉ cần di chuyển chút là đã đổ đầy mồ hôi, chứ đừng nói đến việc chạy mười vòng.

Tiêu Dã đẩy người đang bám chặt lấy mình ra với vẻ ghét bỏ: "Cả người toàn là mồ hôi, tránh xa tôi chút."

Trương Nguyên ngồi phịch xuống trên bồn hoa, thở hổn hển: "Cậu có chút tình anh em nào không vậy. Đỡ xíu thì có sao. Mệt chớt tôi rồi."

Sau khi chạy xong, họ có mười phút để nghỉ ngơi. Tiêu Dã cầm hai bình nước, đưa một bình cho người đang nằm xụi lơ trên đất như chó chớt: "Kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ có kiểm tra thể lực, với tình trạng này của cậu, e là khó mà đạt tiêu chuẩn mất."

Trương Nguyên trừng mắt nhìn hắn, uống mấy ngụm nước rồi nói: “Bộ cậu nghĩ tôi là hạt giống vận động viên chạy marathon hàng năm như cậu chắc. Đến lúc đó tôi sẽ cố gắng hết sức, vừa đủ điểm đạt tiêu chuẩn là được rồi."

Sau khi uống thêm vài ngụm, cổ họng đang bốc khói cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Trương Nguyên siết chặt nắp chai, nhìn hắn với vẻ hóng chuyện: "Mới nãy cậu nhìn ai mà cười trông ngờ nghệch thế. Người đó là bạn cùng lớp chúng ta hay là lớp khác? Tôi nghe nói lớp 3 có một cô gái rất xinh đẹp, tóc dài thướt tha, da trắng như Bạch Tuyết vậy á."

Nghe vậy, hình ảnh cậu bạn cùng bàn nhỏ nhắn lập tức hiện lên trong đầu Tiêu Dã, hắn thầm nghĩ, liệu có ai có làn da trắng như bạn cùng bàn của mình không?

Phát hiện suy nghĩ của mình bị Trương Nguyên dẫn dắt, cái mớ lung tung rối loạn gì vậy chứ? Hắn bực mình đến mức đá vào chân cậu ta một cái: "Ai ngờ nghệch hả?"

Trương Nguyên không né tránh mà tùy ý để cho hắn đá, dù sao cũng không đau, hừ một tiếng: "Tôi không mang theo điện thoại, nếu không đã chụp lại cho cậu xem rồi! Nói mau, cậu nhìn ai? Mặc dù cậu rất đẹp trai, nhưng không phải cứ đẹp trai là sẽ được yêu. Để người anh em này dạy cậu, đảm bảo có thể hốt người về dễ như trở bàn tay!"

Tiêu Dã không thèm để ý tới cậu ta mà đi thẳng tới nơi tập trung.

Còn về huấn luyện viên bị hắn đánh ngã hôm qua cũng không phải không chịu nổi thất bại mà không đến, chỉ là hôm nay từ đầu đến cuối buổi đều không chỉnh hắn nữa, thậm chí còn không thèm liếc nhìn một cái. Có lẽ là do cảm thấy bị học viên đánh ngã quá xấu hổ, nên mới dứt khoát làm lơ.

Tiêu Dã không quan tâm, không bị nhìn chằm chằm hắn còn thấy vui vẻ thoải mái nữa kìa.