Bạn Cùng Bàn Mỏng Manh Yếu Đuối

Chương 21

Dương khí quanh người Tiêu Dã vẫn rất dồi dào, người khác trên vai có ba ngọn lửa là ba đốm lửa nhỏ, còn ba ngọn lửa của Tiêu Dã, đúng là ba ngọn lửa thật sự, nếu cứ mở linh nhãn ra mà nhìn, ngồi cạnh cậu ta còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời bên ngoài.

Cảm nhận được bạn cùng bàn đang nhìn mình, Tiêu Dã dừng động tác xoa tay, khẽ ho một tiếng, đang định quay đầu hỏi cậu ta đang nhìn gì.

Vừa quay đầu đã chạm phải đôi mắt phượng xinh đẹp kia, đôi mắt hình cánh quạt, lông mi rậm, cong vυ't, con ngươi không biết có phải do ánh sáng trong phòng hay không, mà trông rất đen, sáng lấp lánh, rất đẹp, đẹp đến mức chỉ cần nhìn vào là như bị hút hồn.

Quý Nam Tinh thấy cậu ta nhìn mình chằm chằm, hơi nghi hoặc: "Sao thế?"

Tiêu Dã đầu tiên là khó hiểu "hả" một tiếng, sau đó mới phản ứng lại là cậu ta đang hỏi mình, mới nói: "Không có gì, ý tôi là, cậu vừa nhìn gì thế?"

Quý Nam Tinh lắc đầu: "Không nhìn gì cả, chuyện lần trước cảm ơn cậu, may mà cậu đỡ tôi, nếu không tôi đã ngã xuống đất rồi."

Tiêu Dã: "Không có gì, tôi vừa hay đứng sau cậu, sức khỏe cậu ổn rồi chứ?"

Quý Nam Tinh đáp: "Ổn rồi."

Tiêu Dã cầm cây bút trên bàn lên, kẹp giữa các ngón tay xoay xoay, vừa gật đầu nói: "Ổn là tốt rồi."

Sau đó hai người không nói chuyện nữa.

Sau lần ngất xỉu trước, giáo viên chủ nhiệm dứt khoát không cho Quý Nam Tinh xuống lầu nữa, vừa hay ba ngày bài tập Quý Nam Tinh cũng chưa làm, nên để Trần Thập Nhất và Quý Nam Tinh ở trong lớp, đợi gần trưa thì đi tập trung ăn cơm.

Đợi mọi người đi hết, Trần Thập Nhất khẽ reo lên một tiếng, ôm sách ngoại khóa ngồi vào chỗ của Tiêu Dã: "Cuối cùng cậu cũng đến rồi, cậu đến rồi tôi không phải xuống lầu cùng nữa, cậu không biết đâu, mỗi ngày tôi đứng bên cạnh nhìn họ tập luyện, một mình đứng trơ trọi, xấu hổ lắm."

Quý Nam Tinh lấy ra một tờ bài tập chưa làm hỏi Trần Thập Nhất: "Bài tập làm đến đâu rồi?"

Trần Thập Nhất lật vở bài tập: "Tính cả bài tập hôm nay, mỗi quyển phải làm đến trang 20, bài tập của tôi nộp rồi, nếu không mấy bài trước có thể cho cậu chép."

Quý Nam Tinh: "Không cần đâu, mấy bài này cũng không khó, làm nhanh thôi."

Trong lớp học khôi phục lại sự yên tĩnh, Quý Nam Tinh làm toán trước, đầu óc cậu ta rất linh hoạt, dù chỉ tập trung ba phần cũng có thể hoàn thành tốt bài tập.

Nhất là trước đây hay xin nghỉ, mẹ Quý sợ cậu ta không theo kịp bài vở, từ tiểu học đến trung học cơ sở cậu ta đều có gia sư riêng, kiến thức trung học phổ thông cậu ta đã học xong từ hồi trung học cơ sở rồi.

Bây giờ tốc độ làm bài căn bản không cần suy nghĩ nhiều, đa số bài tập không cần nháp, nhìn một cái là có thể tính ra đáp án.

Trần Thập Nhất bên cạnh đang đọc sách "bọc da", bìa sách là Tứ đại danh tác, nội dung bên trong thì không biết tên là gì, vừa đọc vừa cười, đọc đến đoạn nào buồn cười quá lại nhịn không được muốn chia sẻ với Quý Nam Tinh.

Chỉ là cậu ta vừa giơ tay lên, còn chưa chạm vào Quý Nam Tinh, Quý Nam Tinh đã như có thể tiên đoán trước, nghiêng người tránh khỏi tay cậu ta.